Chương 4: Tôi không thuộc về nơi này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã cố gắng khuyên giáo sư Weiss, chủ nhiệm lớp tôi đừng có học về Giả kim thuật nữa. 

Kết quả hiện ra trước mắt tôi, người đó cố chấp tạo ra đứa con gái không tồn tại của mình sau khi người vợ White của ông ta chết đi. 

Đứa con gái của giáo sư đã trở thành "Quái vật thứ nguyên, Dakneuz".

Giờ thì, thế giới này đã không còn có thể cứu được nữa rồi.


Đứng trên cao, khoác trên người chiếc áo măng tô với chiếc mũ che đi phần mắt của mình nhìn những người có khuôn mặt mình quen biết bị chính con quái vật ấy vồ lấy rồi nhai ngấu nghiến. 

"Cậu không giúp họ ư?" - Emerald hỏi tôi. 

"Điều đó là không cần thiết." - Tôi trả lời. 

"Ra vậy, nếu thế thì không còn cách nào khác."- Emerald thản nhiên đáp lại tôi. 

Lúc này, cả Amber và Aquamarine cũng đã lên được trên này. 

"Hai cậu cứ thế mà nhìn mọi thứ sao? Con quái vật của Giáo sư bắt đầu hủy diệt mọi thứ rồi, tàn dư của [Tuyệt vọng] đang tràn ngập mọi nơi. Sao cả hai người chỉ nhìn mọi thứ như thế?" 

Amber gào thét trong vô vọng, Aquamarine chỉ hoảng hồn nhìn cậu ta. 

Đây cũng là lần đầu thấy một Amber điềm tĩnh phải kêu gào như thế. 

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thay đổi. Chỉ kích hoạt [=code: ] của mình và hỏi họ: 

"Cậu mong muốn điều gì?" 

Có vẻ như đây cũng là lần đầu tôi kích hoạt [=code: ] của mình trước mặt họ.

Aquamarine từ từ tiến lại gần, nắm lấy hai bàn tay của tôi, Emerald lườm huýt nhìn cậu ta. 

"Làm ơn! Tớ biết đây không phải là lỗi của cậu, có thứ gì đó khiến những việc này diễn ra và đổ lỗi lên cậu. Làm ơn! Xin cậu hãy cứu lấy mọi người." 

[Xác nhận: "giải cứu mọi người"; Cái giá phải trả: "mạng sống"]

 Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, việc còn lại...là do thế giới. 

Khi mong muốn của Aquamarine được đề ra, một lính bán tỉa từ tòa nhà kế bên cách chỗ tôi đứng 1000m đã thành công nhắm thẳng vào đầu tôi. 

Xoẹt.

Tiếng đạn nhanh như tia chớp khiến đầu tôi nổ tung trước mặt họ.

Cả ba người đều sốc trước khoản khắc đó. 

Nhưng mà...điều đó cũng rồi sẽ qua thôi, đây chính là điều mà giáo sư muốn trước khi xóa sổ hiện diện bản thân. Vì lúc nào tôi cũng ở bên cạnh ông ta ngăn người đó làm việc xấu này, nên khi thế giới lạc mất tín hiệu kẻ phản diện, người như tôi sẽ trở thành đối tượng để thay thế ông ta dù tôi chưa hề làm bất cứ việc gì. 

Những năm tháng dưới Học viện này, thật sự "người nhà" lại trở thành "bạn học" của mình rất vui, tôi cứ ngỡ bản thân thực sự là một phần của thế giới này mà quên mất đây chẳng qua chỉ là thử thách của mình. 

Cái chết cho Kẻ phản diện là điều không thể tránh khỏi, tôi biết điều đó sẽ diễn ra với tôi, luôn là vậy. 

Tôi chết, thế giới mất đi "Kẻ bảo hộ", thế giới bị xâm nhiễm những con quái vật từ "bên ngoài" tiếp cận. Chúng luôn là kẻ thù của tôi dù kiếp này hay kiếp khác, Tàn dư Tận thế.

Tàn dư tận thế từ từ gặm nhấm thế giới này, nó biến mất, thế giới này cũng biến mất, còn chỉ mình tôi, cái xác không đầu đang nằm đó.

Một lúc sau, tôi lại sống, như mọi khi, chỉ có cơn đau còn sót lại trên cơ thể không một vết xước này. Nhưng đột nhiên...

[Triệu chứng tiêu cực đã bị xóa, đồng bộ dữ liệu được thiết lập lại]

Lại là giọng nói như cái máy vang lên trong đầu tôi, cũng vì thế, tôi không cảm thấy đau. 

Cũng như cảm xúc đau buồn lúc này. Đều đã không còn nữa.

Có vẻ như cái giá cho việc này chính là "mạng sống của tôi", lần này tôi thức dậy ở nơi nào đó, một bãi rác chứa đầy những màn hình vô tuyến bị hỏng, bầu trời ngập tràn vì sao không trăng. 

Vô thức trong tôi vốn đang đau buồn, tôi đang thống khổ mức nào mà lại đi dựng lên một thành phố tưởng tượng của mình từ việc xếp bãi rác này thành những tòa nhà chọc trời kia.

Tôi lấy tấm màn hình to nhất trong cả đám, sửa chữa lại những gì mà người mẹ của kiếp trước của tôi dạy tôi của hiện tại thời gian trước đây. Làm thêm pin năng lượng vĩnh cữu nhưng mà chỉ có thể hoạt động thời gian ngắn mỗi 6 tiếng một lần. 

"Chào mừng đến với Thành phố Vô tuyến bị hỏng, Enz Luminous." 

Tôi cười thầm vì nhớ lại những khoảng khắc trước đây rồi lại chợt buồn đi. Đây là tên của Học Viện kì lạ mà tôi lạc vào, Enz Luminous.

Tôi không hiểu tại sao chỉ mới một thời gian ngắn tiếp xúc mọi người ở Học viện, tôi cứ ngỡ đó là "nơi tôi có thể thuộc về". Vì hiểu nhầm, họ có thể không từ chửi bới, la mắng tôi, thậm chí là ám sát tôi... tôi đã làm gì đâu? 

Nếu tôi muốn, tôi đã mặc kệ nơi này bị xóa sổ từ đầu rồi.

Đó là không phải là hiểu nhầm, đây chính là thế giới muốn nó thế. Vì tôi là kẻ tới từ bên ngoài, không còn ai khác ngoài tôi làm chuyện như thế.

Thật phiền muộn. 

Ngay sau khi dựng lên chốn ở lý tưởng của mình, một căn chung cư. Tôi chọn căn phòng đầu tiên từ tầng thứ tư. Bởi vì tôi có thể nhìn thế giới này ở đây. 

Nơi này là của tôi nên mỗi phòng ở tầng thứ tư này, tôi đều làm một cái gì đó. 

Phòng thứ nhất sẽ là phòng ngủ. 

Phòng thứ hai... cũng sẽ là phòng ngủ. 

Phòng thứ ba tôi sửa một chiếc máy tính ở đó, tuy nó có thể mở liên tục không ngừng nghỉ nhưng chỉ có thể chơi được một trò chơi, vì tôi không thể sửa chiếc máy tính cũ kĩ đó tốt hơn được.

Phòng thứ tư, tôi để những con búp bê làm từ rác thải của bãi rác này. May chấp vá lại chúng thành hình người nhà của mình. 

Phòng thứ năm, tôi để một chiếc dây thừng, phòng trường hợp tuyệt vọng quá thì có thể tự xác để "reset" cảm xúc của mình lại và tiếp tục ngày mới.

Tính khoảng thời gian này, đã trôi qua hàng ngàn năm kể từ khi Enz Luminous trước đây bị xóa sổ. 

Vì tôi không hẳn là "con người". 

Tôi là một [=code: [X]], tôi có thể nhớ rõ ràng rất cả mọi thứ, thế giới này vẫn để tôi sống khi nó nhận ra "tôi". Nó đã cầu xin tôi tha thứ, tôi tha thứ cho nó. Nó không chịu được sự việc lần này của nó gây ra cho tôi. 

Nó tìm kiếm ai đó có thể giúp tôi, tôi không đồng ý. 

Tôi không cần ai phải giúp tôi cả, dù gì thì tôi cũng không thuộc về nơi này... 

Suy cho cùng điều đó là vô nghĩa, họ rồi sẽ quên tôi thôi.

Thế giới này cứng đầu bảo tôi là đồ ngốc, sau đó nó lẳng lặng rời đi để tìm kiếm người giúp tôi. 

Điều này thật vô nghĩa, ai sẽ giúp một người thậm chí không còn tồn tại chứ?

Nhưng tôi cũng thắc mắc, vì dĩ nhiên trước giờ tôi luôn làm việc một mình, tôi tự hỏi qua bao nhiều năm tháng trước đây, liệu có ai công nhận sự tồn tại và nỗ lực của mình không? 

Ngay sau đó, đầu tôi chợt hiện lên khung cảnh của người nhà, một khung cảnh thật yên bình mà không có tôi ở đó. 

Dù thế, những biểu hiện tươi cười và yêu thương lẫn nhau của họ, chỉ có vậy thôi cũng khiến tôi yên tâm rồi. Không cần tôi nhất thiết phải hiện ra trong khung cảnh đó. 

Nhưng về gì thế giới nói với tôi: Rằng tôi là kẻ xứng đáng được giúp đỡ. 

Tôi không nghĩ nhiều vì điều đó cho lắm, tôi giúp thế giới tồn tại chỉ vì tôi muốn thế mà thôi. 

Vì lý do nào đó, tôi tin vào những gì thế giới này nói với tôi. Tôi chờ đợi. 

Hàng ngàn năm, triệu năm, tỷ năm, ngàn tỷ năm. Đã hơn bảy ngàn tỷ năm trôi qua. 

Sau khi tải tất cả dữ liệu thế giới vào trò chơi trong căn phòng thứ ba ở tầng 4 của tòa nhà nọ, tôi nghĩ cuối cùng cũng đã xong, giờ thì chỉ cần ai đó chơi chúng và cứu rỗi họ (để họ sống đến khi câu chuyện kết thúc).

Vậy là tôi có thể cứu họ được từ lúc này mà không cần sự có mặt của tôi nữa.

Ngay khi trò chơi được bật lên, bất ngờ thay phần chọn nhân vật chính lại là tôi. Điều đó có nghĩa là ngoài tôi ra thì không còn ai khác có thể cứu được họ. 

Thế giới lại không mong muốn điều đó, nó can thiệp vào trò chơi này của tôi làm tôi phát cáu, nhưng được vài giây cảm xúc đó của tôi dần tan biến và trở lại vẻ mặc định. 

Nhân vật "tôi" trong trò chơi lại tách ra làm hai, tôi tự hỏi hai nhân vật để "chọn" đang tải vào là gì thì tôi cảm nhận sự hiện diện mong manh.

Ai đó đã tới Enz Luminous này. 

Tôi vội vàng khoác chiếc áo măng tô đen của mình chạy tới trung tâm thành phố, trên đỉnh nóc nhà tôi thấy một linh hồn của ai đó. 

Một kẻ lạ mặt trôi lơ lửng. Hắn mặc chiếc áo hoodie trắng rộng xuềnh xoàng, quần jeans xanh đậm và giày thể thao đỏ. Hắn mang giày làm gì khi hắn cứ bay như thế, tôi thắc mắc. 

Có vẻ hắn cảm nhận được tôi nên ngước mắt nhìn hướng vị trí của tôi, tôi vội vã trốn né sang chỗ khác.

Tên này chỉ đi dạo loay hoay xung quanh nơi đây. 

Tôi xây nên nơi này từ một bãi rác đó, ngoài nơi này ra không còn chỗ nào có kiến trúc của nhân loại nữa đâu. 

Tôi muốn chia sẻ những điều tôi làm cho bóng ma đó.

Đi được một đoạn chợt người đó quay sang nhìn tôi, tôi tiếp tục tránh tầm nhìn cậu ta. 

Tôi phải về nhà.

Câu này làm tôi sững người lại. Nhà là gì? 

Trước tiên tôi phải về nơi đó. 

Người đó cứ liên tục hỏi về người chị em gì đó của cậu ta. Tôi nào biết người đó chứ? Người chị em song sinh mà tôi biết là hai người chị ở kiếp trước của tôi cơ. Họ còn sống tốt lắm dù trước đây họ từng lạc nhau. 

Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy về nhà, bóng ma theo sát tôi càng khiến tôi chạy nhanh hơn. 

Nhất định phải về tắt máy tính. 

Tôi hoảng hốt gỡ pin năng lượng ra, nhưng chiếc máy tính vẫn hoạt động, là vì tôi cũng lắp một cái vào trong phần cứng chiếc máy này, trừ khi thắng trò chơi này thì không có chuyện nó tắt đi. 

Tôi tự rủa bản thân lúc này rồi quay quá chỉ vào bóng ma đó, trách cậu ta. 

Này! Cậu đang làm phiền tôi đấy. 

Nhưng tôi không thể nói được, ngoài thế giới tôi truyền nhau suy nghĩ của mình, tôi chưa từng mở miệng nói ra nên giọng nói tôi bị ứ lại. 

Và rồi cậu ta đi xuyên qua tôi. 

Lại nữa, vì sự hiện diện của tôi, một người sống đang có mặt ở đây lại mờ nhạt hơn một con ma. 

Tôi biết cậu ta quên mất tôi rồi. 

Chợt thấy cậu ta cũng tò mò về trò chơi ấy, tôi luyên thuyên về câu chuyện của mình bằng suy nghĩ bản thân. 

Về cuộc sống của tôi kiếp này ngay khi mẹ sinh ra đã giết tôi vì căn bệnh tâm thần của mình, hay việc tôi đã ra chiến trường lúc mới biết đi, rồi bị mất thế giới của mình xong phải thay thế cho tôi của vũ trụ khác đã chết mất rồi, lại còn được gặp gia đình kiếp trước của mình mà cũng không hẳn lắm, có vẻ đó là kiếp sau của họ, một số thì không, rồi chuyện tôi bị kẹt vào học viện chết tiệt dạy những thứ kì quái nhưng rất vui, rồi mắc kẹt nơi này đã bảy ngàn tỷ năm rồi.

Biến ra khỏi nơi này đi, chỗ này ngươi không làm được gì đâu. Tôi chỉ muốn lôi cậu ta ra khỏi nơi này nhưng vì cậu ta là một bóng ma, không có cơ thể thực, nên tôi không lôi đi được. 

Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó vì chiếc mũ lưỡi chai che đi. 

Tên khốn xâm nhập chốn riêng tư của tôi đã xuất hiện. Dựa theo nhân vật, tôi biết hai người họ. 

Bề tôi của tôi khi còn là "tôi" mới bị đày đến đây. 

Anh em nhà Futakawa, cậu ta chọn người em gái, có lẽ bóng ma này cũng là con gái, tôi đoán thế. 

Tôi cũng tò mò, liệu người này sẽ chơi như thế nào nếu đó không phải là mình.


.

.

.

Cậu ta... là sự sỉ nhục đầu tiên trong kiếp nạn này tôi chán nhất. 

Đã 500 lần trôi qua, cậu ta để Lapis lazuli, phải chết ở đây. 

Quá chán nản, tôi đã xuất hiện trong trò chơi của chính mình làm chìa khóa cứu rỗi thế giới này.

Nhưng nếu tôi chết, thế giới này cũng bị [reset] vì đây chính là nội tại của tôi.

Lúc đó tôi nhận ra, tôi mới là đứa chơi ngu ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro