Chương 6: Thế giới trong trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GAME OVER] 

[BẠN KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC NGOÀI "RESET" TOÀN BỘ DỮ LIỆU!]

Sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn, lần đầu tiên một trò chơi lại khiến tôi trở nên như vậy. 

Tôi rất thích game, đặc biệt là dòng "RPG - role-playing game", một thể loại game nhập vai nhân vật trong cốt truyện có sẵn. 

Nếu người chị em song sinh cùng lúc ra đời kia là người rất thích hoạt động ngoại giao và thể hiện cá tính của bản thân, thì tôi là người cũng làm được điều đó nhưng tôi thà về chơi game hay tự tạo game tự chơi ở nhà còn hơn phải ra ngoài xã hội. 

Dù luôn cảm thấy hơn thua với người chị em song sinh của mình nhưng chúng tôi lại luôn gắn bó với nhau như sam. Bởi chúng tôi có cá tính đối lập nhau nhưng nhờ "cộng hưởng", chúng tôi luôn biết bản thân khác cảm thấy gì về người còn lại. 

Chúng tôi đôi lúc sẽ là hai người, đôi lúc lại giống như một, đôi lúc chẳng là ai cả. 

Game... là một trong những thứ khiến chúng tôi trở thành đối thủ lẫn nhau. 

Chúng tôi đã cùng chơi rất nhiều thể loại trò chơi thực tế và điện tử. Cùng làm những thứ tuyệt vời với nhau. 

Giờ đây chỉ còn mình tôi ở đây. 

Tôi bị lạc. 

Tôi lang thang. 

Tôi luôn cảm thấy cô đơn khi lạc mất người thân và gia đình mình. 

Nhưng đột nhiên sự cô đơn đó bị gián đoạn khi tôi tới Enz Luminous kỳ lạ này. 

Ban đầu chỉ là tò mò, tại sao một nơi vô vị này đột nhiên có một chiếc máy tính hiện lên một trò chơi. Có thứ gì đó đã dẫn tôi tới đây. 

Tôi đã chơi nó... một cách tràn đầy sự quyết tâm. 

Về một nhân vật "tôi" tên là Ruri nhưng mọi người gọi cậu ta là Root. 

Root trước khi [PLAYER] chơi, cậu ta cũng chỉ có một mình, giống tôi. 

Cậu ta luôn ở một mình kể từ khi năm 4 tuổi, và cứ thế 7 năm sau cậu ta mở cánh cửa ra ngoài. 

Gặp những người bạn đặc biệt là Mari và James. Sau đó là Kai và Aiko từ đất nước phía Đông. Rồi nhiều nhân vật khác nữa. 

Họ tới học viện, để chiến đấu thứ được gọi là "Tàn dư Tuyệt vọng", Darnez. Không hiểu sao, mỗi lần thành công giải quyết vấn đề của Darnez, tâm trí tôi trở nên ổn định hơn. 

Rồi Kai và Mari đến với nhau, thông báo hiện lên [GẦN TỚI PHẦN KẾT CỦA CÂU CHUYỆN] thì lúc nào vị Giáo sư kia không phải hồi sinh người vợ đã chết vì Darnez thì lại là tạo nên "Tàn dư Tuyệt vọng" mới. 

Phải chăng ông ta chính là kẻ tạo nên Darnez... nhưng vì lý do nào đó tôi lại lập tức phủ nhận nhân vật ấy tạo nên chúng. 

Điểm kì lạ cốt chuyện 25 năm này, đó là vào cái "sự kiện tận thế" xảy ra, một khi ai đó "chết", cả trò chơi sẽ bị [reset], tôi lại trở thành "Root" của năm 11 tuổi trong căn phòng này. 

Rất cuốn hút, như thế ai đó nói với tôi rằng: "Ngoài ngươi ra, không còn ai có thể giải quyết vấn đề của họ."

...

Tôi cứ ngỡ đây chỉ là một trò chơi chỉ có Bad Ending, tất cả đều sẽ là "Tận thế". "Tận thế" là từ đâu? Tôi tự hỏi. 

Vì suốt 500 lần chơi lại liên tục, tôi không khỏi tò mò thứ này là gì? Chính xác hơn thế giới trong trò chơi này rốt cuộc là gì? 

Bởi vì bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện này, đều có thể mang lại "Tận thế". Kể cả nhân vật chính mà tôi đang điều khiển. 

[Ý chí của bạn được Người để ý!] 

[Người tặc lười nhìn bạn với ánh mắt chán nản.]

[Người đã can thiệp trò chơi...]

[Bạn tràn đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.]

Tôi từ bỏ. 

Đây là trò chơi chết tiệt, kể cả khi tôi có mong muốn, tôi cũng không thể thắng được trò chơi này. 

Tôi hạ chiếc điều khiển trò chơi một cách từ tốn, rồi bay loạn choạn khắp căn phòng. 

Tôi không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi tôi tới nơi này, là hoàng hôn. 

Hiện tại, là bình minh. Nhưng lại không có mặt trời nào ở đây, thứ gì đó khiến cho cả thành phố này tỏa sáng, khiến bầu trời hắc lại ánh sáng ấy, bầu trời có màu xanh thẩm như đại dương. 

Nơi này... ở dưới nước ư? 

Tôi thấy sự kì lạ trên bầu trời của thành phố huyền ảo. Bầu trời có sự uốn khúc của hình cầu, kể cả thể nơi này cũng quá kì lạ rồi. 

Tôi không mảy may nhận ra sự kì lạ nơi này, tôi tiếp tục lang thang, bỏ mặt trò chơi trong một căn phòng kì lạ rồi khám phá nơi này. 

Không có ai chốn này cả, tôi đã "đi" rất lâu. 

Kể cả khi bầu trời trong xanh xen kẽ những đường uốn lượn của dòng chảy nước, nó vẫn cứ sáng như thế. Tôi tự hỏi nó đã trải qua bao lâu, vì cảm nhận của tôi về thời gian, nơi này đã trải qua được vài ngày, nhưng bầu trời không có sự thay đổi đáng kể nào. 

Tôi lại suy nghĩ về nhận thức thời gian mà người em trai cách tôi 3 tuổi rưỡi từng nói về. 

Càng suy nghĩ về nó, tôi muốn tìm lại từng.thành.viên.gia.đình.của.tôi.

Chán nản, tôi tự hỏi điều gì khiến tôi tới nơi này. Tôi cứ có cảm giác ai đó sẽ trả lời cho tôi về người nhà, về người thân, bạn bè... 

Kể cả điều đó, tôi luôn có cảm giác sẽ có người trả lời những câu hỏi khúc mắc trong lòng tôi suốt bao lâu nay, đặc biệt hơn, có lẽ sẽ có người trả lời được cho tôi biết...

Tôi là ai? 

Tại sao tôi lại ở nơi này?

Tôi... rốt cuộc là thứ gì?

Tôi hỏi thế giới, nó cũng không biết. Tôi nghĩ bản thân mình điên mất rồi, thế giới phản ánh không đồng ý điều đó. Nó nói... Người nào đó nhất định sẽ trả lời mọi câu hỏi cho tôi biết, chỉ là lúc này chưa phải thời điểm chúng tôi gặp được nhau. 

Vậy thì lúc nào chứ? 

Tôi ngán ngẩm thở dài, không còn cách nào khác, phải xuất phát đến nơi tiếp theo thôi. 

Nhưng tôi tự hỏi nơi tiếp theo tôi cần đến là gì? 

Sợi chỉ đỏ của số mệnh lại nối đến căn phòng có trò chơi kì lạ ấy. 

Nó nối vào màn hình. 

Tôi nhớ, khi tôi ra khỏi nhà, màn hình hiện lên dòng chữ "You lose - don't give up! There are people need you!" (Bạn thua - nhưng đừng bỏ cuộc, có người cần bạn!"

Khi tôi quay lại, màn hình lại hiện lên dòng chữ: "You win! In the 1577 turns."

Người ngồi trên đó đã chơi trò chơi ấy không ai khác có chung khuôn mặt của tôi. Thay vì chiếc hoodie trắng tôi đang mặc, cậu ta mặc áo khoác đỏ.  

Người đó nhận ra tôi đã trở lại, trừng đôi mắt nhìn tôi bằng sát khí và sự tức giận. 

Tôi cảm thấy, cậu ta không phải là tôi cũng không phải là người chị em song sinh tôi đang tìm.

Cậu ta là ai? 

Điều gì đã diễn ra khi tôi mới ra khỏi căn phòng này được một lúc vậy? 

"Tới rồi à!" 

"Vâng!" 

Tôi bất giác trả lời giọng điệu hằn học của người kia.

"Vậy thì kiếm chỗ ngồi đi, tôi sẽ trả lời từng thứ một cho cậu."

Gì cơ? 

Chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu một chiếc ghế xuất hiện phía sau tôi và đẩy tôi vào trong căn phòng, bất giác một chiếc ly trà và ấm trà giữa không trung rót trà và đưa vào tay tôi. 

Cậu ta vắt chéo chân chống cằm nhìn tôi với ánh mắt chàn chường. 

Bản năng trong người tôi sợ hãi, không dám nhìn vào người đối diện. Tôi húp một ngụm trà, thật bất ngờ tôi lại có vị giác để cảm nhận hương thơm của trà và sữa hòa quyện trong ly trà này. 

Linh hồn tôi cảm thấy phấn khởi hơn.

Nhưng khi nhìn cậu ta, tôi lại không dám nhìn thẳng mặt trước vẻ mặt của người tức giận và phẫn nộ. Tôi cảm thấy mình như làm chuyện gì đó sai sót vậy. 

"Rất vui được gặp cậu, tôi là ...., tôi đến từ [...], cậu có thể gọi tôi là [...]"

Giọng nói cậu ta chợt bỗng đứt đoạn, như nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, cậu ta thở dài như đoán được điều đó và đây không phải là lần đầu tiên. 

"Thôi được rồi, cứ gọi là Crea cũng được."

Đến khúc này tôi đã nghe rõ hơn. 

"Tôi là..." 

Chưa kịp hỏi xong, cậu ta đã ngắt lời tôi và trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức.

"Cậu là Youko nhỉ? Đấy là tên của cậu lúc này đúng chứ?"

Tôi gật đầu. 

"Vậy là thời điểm đó sắp đến lúc rồi."

"Tại sao..."

"Bởi vì họ đang được sinh ra một lần nữa, cậu cũng thế, sắp tới lúc cậu chào đời cùng với cậu ấy rồi đấy." 

"Hả?"

"Thật ra lúc này, đáng lý ra "tôi" của nơi đó sẽ được sinh ra, tuy nhiên mong ước của em trai cậu quá mãnh liệt, điều đó khiến "tôi" không còn được sinh ra nữa, cả cha và mẹ, hai người họ đang mong chờ hai cậu sẽ được chào đời rồi đó."

"Vậy cậu chính là?"

"Không ai cả. Tôi đã được sinh ra đâu mà biết. Nhưng cậu thì lại khác, rồi thế giới đó sẽ cần các cậu thay vì tôi, bởi vì đây chính là cái giá mà tôi đã dùng để có thể cứu sống cha, mẹ và mọi người thay vì để [Tàn dư Tuyệt vọng] phá hủy nó...tận 500 lần cơ đấy."

Chợt tôi cảm giác có lỗi như thể mình vừa giành giật thứ gì đó quan trọng với đối phương, nhưng nhìn người đối diện, có cùng khuôn mặt của tôi và người chị em song sinh của mình. 

Cậu ta trong bình thản một cách thái quá so với vấn đề giữa hai chúng tôi.

Sự sượng trân trong lòng tôi cũng vơi đi. Như thế nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ta quá lâu.

Tôi bình thản hỏi vấn đề quan trọng nhất từ trước đến giờ trong lòng tôi.

"Tôi là thứ gì vậy?" 

Người đó im lặng một lúc. Không, cậu ta đang ngủ gật. Hình ảnh người đó bắt đầu mờ nhạt đi, bất giác tôi ào tới lay người ấy dậy.

"Này! Đằng đó... à thì, [X], tỉnh lại đi." 

"Tôi đã ở căn phòng này đã được bảy ngàn tỷ năm, tôi đã quan sát tất cả mọi thứ và can thiệp mọi thứ đã được mười bốn ngàn tỷ năm, có vẻ như thử thách của tôi cũng sắp kết thúc rồi."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Youko, không, lúc này cậu sẽ được gọi là Esly Kou Conz Truth Paradox Grandeuron Royale, tạm gọi cậu là Echiru đi." 

"Gì vậy chứ? Cậu đang dần biến mất đi kìa... Này."

"Cậu là Người sẽ trở thành Điểm kết nối của mọi thứ, Connector. Connector, sau này nếu như chúng ta gặp lại, tôi sẽ cho cậu biết 'cậu thật ra là cái gì?', nhé!"

"Nhưng tại sao không phải lúc này."

"Vì cậu không thể nghe thấy hay thấy được tôi nữa rồi, nhưng đừng lo, nếu cậu có thể tới được Enz Luminous này lần nữa, tôi sẽ dẫn dắt cậu cho đến khi cậu có thể nghe được tôi nói." 

Môi người ấy ngay lúc này nhấp nhau câu từ gì đó, tôi biết nó. 

Sau đó, cậu ta hoàn toàn biến mất trong vòng tay tôi.

"Tạm biệt, [X]." 

Rồi chúng ta sẽ gặp lại.

.

.

.

Tôi tỉnh giấc, có cảm giác tôi có cơ thể, qua bao lâu nay, tôi một lần nữa sở hữu cơ thể. 

Kí ức, không mất, tôi đang nắm tay ai đó, người đối diện cũng cùng lúc nhìn tôi. 

Một đứa bé sơ sinh, không, chúng tôi đều là đứa bé sơ sinh. 

Tôi đã được sinh ra một lần nữa.

"Không ổn rồi, hai bé đều sinh ra cùng lúc và cùng mở mắt này, anh yêu."

"Thật sự, hai đứa nhỏ này chính là một kỳ tích, thật may quá, ba tưởng đã mất hai đứa. Thật may quá!"

"Là do em không thể mang thai chúng và phải sinh non ở 5 tháng thai, mẹ mừng vì các con vẫn còn sống." 

Chúng tôi đang ở trong ống nghiệm. Tuy có thể biết bên ngoài trông như thế nào nhưng tôi có cảm giác không cần phải lo nghĩ điều gì nữa. 

Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người chị em song sinh lại lần nữa cùng sinh ra với mình, ba và mẹ. Họ đều đã ở đây. 

Tôi tìm thấy được họ rồi.

[Cộng hưởng không thời gian bị rối loạn]

Có gì đó vừa mới diễn ra khi tôi vừa chợp mắt một chút, lúc này chúng tôi đã được 3 tháng kể từ khi được sinh ra. 

Cha và mẹ yên tâm mang chúng tôi ra khỏi ống nghiệm sự sống để chúng tôi dần thích nghi môi trường bên ngoài.

Họ ôm chúng tôi, tôi và người chị em của mình cũng cảm nhận được hơi ấm. 

Nhưng rồi chúng tôi cảm thấy nguy hiểm ập tới, họ phải chạy trốn khỏi điều gì đó. 

Những vết nứt không gian xuất hiện và những con quái vật từ bên ngoài ập tới, chúng đỏ lòm và đen xì, hình dạng không cố định. Chúng chính là ác mộng, là [Tàn dư Tuyệt vọng], Darnez.

Người cha cố gắng dùng ma pháp của mình để cản chúng, người mẹ ôm chúng tôi đi thật xa bằng con tàu bay được chuẩn bị khuẩn cấp với mục đích chạy trốn.

Có vẻ họ đã biết những điều này sẽ xảy ra từ trước.

Người cha không phải đối thủ của những con quái vật, chúng gặm nát người ấy và bu vào cấu xé để kiếm miếng ăn. 

Những con quái vật biết bay tiếp tục tấn công chúng tôi. 

Một con va vào gắp lấy tôi khỏi vòng tay của mẹ, chứng kiến chúng cấu xé giành lấy tôi. Người mẹ cố gắng quay lại để lấy lại tôi. 

Nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Người mẹ chợt như muốn bỏ cuộc nhưng khi thấy người chị em song sinh của tôi òa khóc, người mẹ cố gắng bỏ chạy khỏi chúng một nơi thật xa, thật xa...

Đó là kí ức cuối cùng khi tôi vừa mới chào đời, một lần nữa...

Tôi quay trở lại ngã tư phố Enz Luminous, ngắm nhìn đường sóng biển trên bầu trời xanh thẫm kia. Có bóng ai đó cúi đầu nhìn tôi. 

Một người mặc áo măng tô đen với đồng phục của Học viện của trò chơi đó. 

Lại gặp nhau nữa rồi. 

Cậu ta triệu hồi một súng trường đâu đó trong hư vô, nhắm thẳng vào đầu tôi. 

Đoàng.

Tiếng súng vang xa khắp cả thành phố kì lạ.

Tôi... lại chết nữa rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro