Chương 7: Tôi không phải bất cứ thứ gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài người... thật là một chủng tộc kỳ lạ.

Chúng hỗn loạn, chúng đa sắc thái, chúng xấu xa... 

Khi một thứ gì đó chúng không hiểu, chúng sẽ tạo nên mối nghi vấn, khi đó... chúng tò mò.

Và rồi... chúng sợ hãi. 

Ôi người bạn thân yêu của tôi! Nhìn xem, tôi đã trở thành chúng, loài người mà bạn tôi yêu quý, tận hai lần liên tiếp. Tại sao lại lúc này nhỉ? Tôi tự hỏi. 

Dẫu cho tôi có bỏ mặc chúng bao lần, dẫu cho tôi có phớt lờ chúng, ấy thế chúng cứ khiến tôi phải đắng đo suy nghĩ những điều cần làm cho chúng hay không?

Hỡi bạn tôi, cậu vẫn bỏ mặt thứ mà cậu từng yêu thương đến bao giờ? 

Nơi này chưa kết thúc, Elmtheim của cậu vẫn chưa biến mất. Tại lúc này "đứa con" của cậu vẫn còn trưởng thành và hơn thế nữa, chúng đang được tôi, một kẻ bị đày ải bảo hộ chúng. 

Những "đứa con" của tôi trong Elmtheim vẫn chưa ý thức được tôi, xong, tuy có hơi cẩu thả phần nào "đứa con" của chốn xưa cũ, chúng vẫn dẫn lối "loài người" nơi này thay chúng ta một cách chân thành nhất. 

Những "đứa con" chốn này không thể nhớ được tôi, có thể nếu cậu ở đây, chúng sẽ nhớ được cậu thay vì Đấng sinh thành của chúng. 

Nếu như tôi biến mất, với tư cách là con người của hiện tại, chủng loài mà cậu yêu quý, liệu rằng cậu sẽ chấp nhận chứ, hỡi bạn tôi...

Vào ngày nào đó, khi cậu tình cờ biết được rằng, người bạn này đã bảo hộ thế giới của cậu, của tôi và của chúng ta, lúc đó có lẽ tôi không còn có thể đồng hành cùng cậu như xưa nữa rồi.

Hỡi bạn tôi, đây là lần cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau, tôi - Crea của Grandprime phải bị xóa sổ khỏi nơi này mất rồi. 

Bạn tôi ơi, hỡi những người bạn của tôi bây giờ, xin chớ đừng lo. 

Ngay từ đầu... tôi đã chưa hề tồn tại. 

Tôi không phải là bất cứ thứ gì. 

Bởi lẽ tôi chính là một [iswo] của các cậu. Dù cho tôi có biến mất, xin chớ lo, tôi luôn là Người bảo hộ cho các cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro