Chương 8: [Red]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo: [Mã dữ liệu của nhân vật này không thuộc dòng thời gian này!]]

[Thời gian không hồi đáp]

[Mã dữ liệu [Red] đã hoàn toàn xâm nhập vào thế giới.]

Một thứ gì đó đã xuất hiện. 

Một kẻ lạ mặt trông như một con rối khoác trên mình áo choàng đen. Sắc đen với đồng tử đỏ rực như máu báo hiệu tai ương đến nơi này.

Tuyệt vọng, nó chính là tàn dư Tuyệt vọng - Darnez.

Ngay khi nó chui ra từ chiếc màn hình hiển thị vòng lặp thứ 500, thứ đó đã xuất hiện ngay giữa ngã tư người đông đúc qua lại. 

Thật kì lạ, tại sao lại có cô bé ăn mặc trang phục màu đen kì lạ ở đây, ban đầu mọi người bất ngờ, xong sau đó lại thô. 

Có vẻ ai đó vừa thành công tạo ra "dịch chuyển tức thời", nhưng với đất nước của khoa học vĩ đại này, kì tích luôn xảy ra. Nên điều này chả có gì ngạc nhiên vì sau này họ cũng có thể làm được điều đó. Đây đều là vấn đề thời gian.

Đôi mắt đỏ rực đấy càng rực rỡ hơn, đẫm sắc hơn như nhìn cả một biển máu.

Ngay khi người qua lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra, họ cứ thế mà làm việc của họ trên khu đô thị đông đúc này. Cho đến khi người bán hoa không hiểu sao không thể đặt được bình hoa lên kệ, hay chiếc điện thoại người công chức đang làm ăn với khách hàng đột nhiên rơi xuống, và cũng có thể là ai đó bắt đầu để ý "thứ đó" với đôi mắt đỏ lòm nhìn thấy họ. 

Họ... biến mất. Họ tan biến đi. Họ... chết. 

Không một ai để ý đến điều đó... không một ai. 

Thứ đó dùng một thanh kiếm đen huyền, chém đôi họ, họ tan biến đi như những hình ảnh vô tuyến bị xóa. 

Các dữ liệu của NPC đang bị lỗi. 

Thứ đó tàn sát mọi sinh vật sống trên thành phố này, mục đích là xóa sổ thế giới. 

Nhưng khi nó vừa ra tay kết liễu Vương Hậu của Đất nước này, thì tiếng bước chân của thiếu niên sắc tím đó bắt kịp được nó. Ấy vậy nhưng... dù vậy mọi chuyện đã quá trễ.

Vương Hậu đã chết, còn lại sự tuyệt vọng ở trong thiếu niên kia bùng phát. 

Ánh mắt đỏ đó nhìn người đó, nó cười, một nụ cười quái dị. 

"Tìm thấy rồi nhé!" - Thứ đó nói.

 Thanh kiếm đen huyền đó lao về phía người kia đang trong sự đau đớn vì "Tuyệt vọng" dày vò. Cậu ta không thể di chuyển được như thể thứ gì đó khóa cậu lại. 

Bản năng thôi thúc cậu ta: "Ai đó... cứu với!?"

Chiếc đầu rơi xuống, không phải của cậu ta.

Một ai đó, đã chắn cho cậu ta một đòn, kẻ đó có trang phục tương tự như vậy, điểm khác là nó mang chiếc nơ đỏ trên cổ còn người này thì không. Khung cảnh như thể ngưng đọng lại.

Ruri bắt đầu để ý, khuôn mặt của "thứ đó" tái mét đi như vừa phạm phải sai lầm nào đó. Còn người kia nhìn về phía cậu. Cậu ta không biết thứ đó và người này là ai, cũng không thể nhìn rõ mặt của hai người, tuy nhiên nó đẩy "Tuyệt vọng" bên trong cậu đạt tới đỉnh điểm. 

"Đừng lo lắng, đứa trẻ ngu xuẩn, ngươi sẽ quên mọi thứ ở đây, phần còn lại bây giờ, sẽ là lượt của ta." 

Mọi thứ dần tan biến như những dữ liệu hóa máy tính, chiếc đầu rơi xuống đất còn thứ đó vội vã nhặt chiếc đầu và đỡ người đó lên, nhưng điều đó là vô nghĩa.

Thứ đó mếu máo khóc như một đứa trẻ.

Xin lỗi. Xin lỗi. Thật lòng xin lỗi.

Nó khóc. Ruri lặng thinh ngồi sụp xuống đấy, cơn đau đớn cũng vơi đi. Chờ đợi tất cả mọi thứ được "reset". 

.

.

.

Ngày hôm sau, chưa hề có Thực thể Tuyệt vọng - Darnez nào xuất hiện cả.

Ruri bắt đầu vòng lặp thứ 500. Mọi thứ đều như mọi khi, chỉ khác là có thêm một vị khách vô danh đã xuất hiện. 

Mang trang phục của "Học viện Enz Luminous" nhưng không được phân loại bằng ruy băng, khoác trên mình chiếc áo măng tô đen có mũ chùm một cách bí ẩn.

Cậu ta xuất hiện bên cạnh Ruri. Dõi theo chuyển động của đứa trẻ đó.

Nhưng Ruri không thể thấy cậu ấy, mọi người ở đây cũng vậy vì họ không thể thấy một kẻ còn chưa được sinh ra trên cõi đời này, cậu ta cũng không muốn họ thấy được mình.

Chỉ cần bản thân mình biết, tôi tồn tại, chỉ như vậy là được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro