1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội mùa này đang chuyển đông, hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày. Dương cuộn mình trong mớ chăn gối hỗn độn, tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ. Chuyện là tối hôm qua cậu facetime với anh hai đến tờ mờ sáng, ngủ quên lúc nào cũng không hay, chỉ biết đến lúc điện thoại hết pin thì cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ được một hồi lâu

"Dương ơi dậy chưa con ?"

"dạ, mẹ" - cậu lờ đờ mở mắt, chẳng hiểu sao hôm nay lại lười thức dậy thế này

"cậu Dương, cậu quên hôm nay cậu phải lên sài gòn à ?" - mẹ cậu khoanh tay dựa vào mép cửa, mắt hơi hướng về đống vali đã được xếp gọn gàng

Cậu bật dậy, mắt mở to nhìn lên đồng hồ

"thôi chết, con trễ giờ bay mất"

"lỡ chuyến bay thì ở lại học y đi là vừa rồi đấy con trai nhé"

Cậu hậm hực nhìn về phía mẹ, thật bất công mà !

"lạy trời đừng trễ nhé" - cậu vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm

vội vàng thay quần áo, sửa soạn lại chút chút rồi chạy vút ra xe. hên quá, còn 48 phút nữa máy bay mới cất cánh

"lên trên đó nhớ đừng làm phiền anh Nam nha con" - mẹ đưa cậu vài món lặt vặt, không quên dặn dò

"bảo nó sắp xếp thời gian về thăm nhà, con cũng cố học hành cho tốt đấy" - ba cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

"con biết rồi, ba mẹ cứ yên tâm, con đi đây, hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ đó"

vẫy tay tạm biệt ba mẹ lần cuối, đóng cửa xe, Dương ngả mình về sau. thật đấy, nó vui đến mức khiến cậu không thể ngừng cười được. lên sài gòn học chỉ là cái cớ để cậu được ở chung nhà với Đình Nam anh cậu thôi, vì sao hả ?

Vì cậu thích ảnh

Võ Đình Nam đó

3 năm trôi qua, cậu vẫn luôn giữ kín bí mật này. không phải cậu sợ

chỉ là cậu chưa thích nói thôi

Đỗ Hoàng Dương đó giờ chẳng sợ thứ gì cả, cậu chỉ sợ anh Nam la thôi

cậu nhớ khi bé, anh luôn nhốt mình trong phòng mỗi khi đi học về, cậu ngày nào cũng gõ cửa xin anh chơi cùng, anh không những không cho mà còn mắng cậu rất thậm tệ

"mày cút đi đồ phiền phức"

tổn thương lắm đấy

nhưng đó là việc của khi bé rồi

cậu bây giờ phải nói, trình độ mặt dày đã ở mức thượng thừa

đấy, có ai thắc mắc anh đã đồng ý facetime với cậu bằng cách nào không ?

tối hôm đấy là sinh nhật anh, cậu đã gửi cho anh 1 tin nhắn dài thật dài để chúc mừng, thế mà anh chỉ seen chẳng rep nổi 1 câu, mà cuộc đời cậu lại ghét cay ghét đắng cái thứ ấy, cơ mà sao cậu chẳng ghét nổi anh nhỉ ? bày mưu tính kế 1 lúc, cậu mới bấm bụng gọi điện cho anh, còn là gọi facetime nữa chứ. tất nhiên, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc ...., 10 cuộc ...., 100 cuộc...., phải đến tận cuộc 520 anh mới bắt máy

"mày làm phiền tao chính xác 520 lần rồi đấy" - anh chỉa camera vào đống giấy tờ trên bàn

"cho xem mặt cái, sao mà lại cọc cằn thế hả trời" - cậu bĩu môi, giọng nói mang phần oán trách

anh thở dài một hơi, tay hơi nhích điện thoại về phía mình, mặt vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ đang dở dang

"ốm thế ?" - cậu nhíu mày

"dạo này ăn không ngon"

cậu nhìn anh mà không khỏi xót xa, mặt cơ bản đã hốc hác bây giờ còn hốc hác hơn, mắt thì lờ đờ, quầng thâm chất chồng nhìn không khác gì con gấu suy dinh dưỡng

"này mai em vào sài gòn rồi đấy, nhớ không ?"

"ừ"

"thế ăn đồ em nấu nhá, anh muốn ăn cái gì ?"

anh hơi dừng lại, vẻ mặt đăm ra như đang suy nghĩ, xong lại nhìn về hướng con người kia đang trơ mắt ra mà nhìn mình

"không cần" - rồi anh lại vùi đầu vào công việc

"được rồi quyết định phở bò nha" - cậu tủm tỉm cười, không ăn ta bắt ăn cho bằng hết

thế là cuộc nói chuyện lại tiếp tục xuyên đêm, nhưng trong tình trạng một người nói một người bỏ ngoài tai

đỗ hoàng dương đúng là mặt dày mà !
______________________

lần đầu viết couple việt mà sượng trân kinh khủng huhuhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro