2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quý khách có cần gọi thêm thức ăn nhẹ không ạ ?"

"cho em một phần bánh dâu tây"

cậu ngả người về sau, định bụng sẽ nằm nghỉ một chút đến khi máy bay hạ cánh. sực nhớ ra điều gì đấy, lật đật lấy điện thoại, cắm tai nghe, cậu bật lên bài nhạc mà bản thân đã tìm ra từ tối hôm trước

"em có yêu anh không
có nhớ đến anh không ....."

của anh Nam sáng tác đấy !

nghe hơi sốc nhỉ ? nhưng thật ra anh Nam nhà cậu đã có máu nghệ sĩ từ bé rồi cơ. và tất nhiên, chuyện này cũng chỉ có cậu biết. khi bé có mấy lần cậu lẻn vào phòng anh, thấy trên bàn chỉ toàn là máy mp3, poster của mấy anh trai chị gái ca sĩ nước ngoài. lớn hơn một tí thì anh lại tập viết nhạc, còn tập chơi đàn nữa cơ, mà anh Nam lại không có đàn vào thời điểm đó, cứ đi đi về về nhà bạn suốt nên cậu đã tặng anh cây đàn vào năm sinh nhật lần thứ 18

hì hì romantic chưa

anh có vẻ rất vui khi nhận được nó, vì Dương thấy ngày nào anh cũng ôm nó mà gảy ngày đêm cả ! còn ôm đi ngủ luôn ấy chứ

"anh ơi mấy cái dây này bấm làm sao thế"

"đau lắm đấy, mày chơi không được đâu"

"thế ạ ? anh Nam có đau không ?"

"đau, bầm hết cả mấy ngón tay rồi này" 

"em xin lỗi .. tại em tặng cây đàn mà anh đau tay"

"này mày ngốc à, có đau tao cũng không bỏ, có đau tao cũng yêu cũng thích, nên khỏi phải cảm thấy có lỗi hiểu chưa"

nghe là hiểu ông í mê âm nhạc cỡ nào rồi đấy ! bây giờ anh ấy cũng đã 25 tuổi và âm nhạc là "người yêu" duy nhất của ảnh

"thật không hiểu nổi, người chưa từng dính vào yêu đương như ổng sao lại viết tình ca được nhờ ?"

đó là câu hỏi hiện ra trong đầu Dương vài ngày nay, từ lúc cậu phát hiện ra tài khoản soundcloud _namdinhvo_ đã update một ca khúc với dòng tựa đề "chưa có tên"

cậu xem đây là phát hiện vĩ đại nhất trong cuộc đời cậu suốt 18 năm qua

suy nghĩ chán chê một hồi cũng đã có phản ứng, những đợt ngáp ngắn ngáp dài cứ liên tục kéo đến, cơn buồn ngủ này lại quyến rũ Đỗ Hoàng Dương ta rồi. ôm bé hồng vào lòng, cậu chìm vào giấc ngủ cùng với bài nhạc của anh đang nghe dở
____________________________
nam đình võ chưa thấy bóng dáng đâu hết nhờ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro