3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho cháu về địa chỉ này"

cậu đã đáp chuyến bay được hơn 1 tiếng, và điều làm cậu bực tức từ nãy đến giờ là VÕ ĐÌNH NAM QUĂNG ĐIỆN THOẠI Ở CÁI XÓ NÀO RỒI HẢ ? cậu gọi anh ra đón gần cả trăm cuộc rồi nhưng chẳng cuộc nào anh nghe máy. đây mà gọi là anh em như thể chân tay sao ?

đang hậm hực nuốt cục tức vào trong thì điện thoại đổ một hồi chuông dài. Đình Nam, anh chịu ló dạng rồi đấy à ?

"alo"

"gọi tao làm gì nhiều vậy ?"

cậu nghiến răng, cục tức lại trào ngược lên cuống họng, mém tí là phun ra một câu chửi thề

"dạ thưa anh, em đã yên vị trên xe taxi rồi, anh không cần gọi lại cũng được anh ạ"

"tốt" - nói rồi anh cúp máy

đúng là con người quyết đoán, quyết đoán đến mức cậu chỉ muốn đem anh ta ra xé làm từng mảnh

"loại người đó mà mình cũng thích cơ á ?" - cậu tự chỉ tay vào mình, bày ra bộ mặt khó coi

"tỉnh lại đi Hoàng Dương, bấy lâu nay mày đã bị vẻ đẹp của ông ấy làm mờ con mắt rồi" - oh thành thật đấy

*ting*

điện thoại báo cậu có tin nhắn, mở ra xem thì ra là mẹ. mẹ gửi cho cậu công thức làm ra bát phở chuẩn hà nội. đấy, tức quá xém quên đấy, khi nãy trước khi lên máy bay, cậu có nhờ mẹ nhắn cho cậu công thức mẹ hay nấu phở để làm cho tên kia một bữa ăn thịnh soạn, ai ngờ hắn chào đón cậu bằng cách này đây

"chú ghé qua siêu thị gần đó trước đã, con cần mua ít đồ"
_________________________

đồng hồ điểm hai giờ chiều, cậu cũng đã về tới căn biệt thự của anh. tay xách nách mang một mớ đồ lủng củng, bây giờ chẳng còn tay để nhấn chuông nữa

"anh Nam ơi mở cửa cho em" - cậu hét lên to nhất có thể

"anh Nam"

"anh Nam ơi"

"mày có thể bớt ồn ào được không ? chuông sao không bấm ?"

Đình Nam uể oải từ trong nhà bước ra, bị tiếng hét của thằng nhóc này làm phiền khiến anh không khỏi bực bội

"em hết tay rồi anh không thấy à ?" - cậu thong thả bước vào, định bụng trách móc anh vài câu nhưng rồi cũng thôi

"nhà to phết đấy, đúng là Nam thiếu gia có khác"

"ừ, thiếu gia đình" - anh nhếch môi khẽ cười

"gì đấy ? em là người vô hình hả ?"

"lắm mồm"

anh quay người bỏ lên phòng, bỏ lại thằng em đang vật vã với mớ đồ ăn nó vừa mới xách từ siêu thị về. Đình Nam vô tâm thứ hai thì không ai thứ nhất đâu nhé !

"này tủ lạnh nhà anh còn chỗ không đấy, em lỡ tay vác hết cái siêu thị về luôn rồi này"

"dư sức" - nói rồi anh đóng sầm cánh cửa phòng

"lại sống ẩn mình nữa hả trời ?"

cậu lắc đầu ngán ngẫm, tiến đến phía tủ lạnh mở ra, và ....

"ĐÂY LÀ CÁI TỦ LẠNH HAY CÁI NHÀ HOANG VÙNG BẮC CỰC VẬY ?"

trơ trọi không khác gì cái tủ lạnh mới mua về, thật sự 1 trái trứng gà cũng không có nổi, chỉ vỏn vẹn vài khay đá và 1 lon bia ướp lạnh

"bảo sao không ốm trơ xương ra như thế"

cậu thở dài rồi sắp xếp mớ thực phẩm vào từng ngăn tủ, chưa đầy 30 phút cái "nhà hoang" này đã biến thành 1 kho lương thực đầy ấp đến nỗi không còn chỗ chứa

"ổn hơn rồi đấy"

cậu tí ta tí tửng mở ra công thức mẹ vừa gửi khi nãy, nguyên liệu đã sắp xếp đầy đủ trên bàn, đến giờ nấu cho hắn ta ăn rồi

"để xem, rửa bò với ít muối rồi trụng qua 1 lần nước sôi ..."

cứ thế, căn nhà trở nên có sức sống hơn nhờ cậu trai trẻ Đỗ Hoàng Dương
_______________________

"anh hai xuống ăn tối này" - cậu khẽ gọi

"đợi tao tí"

anh uể oải cởi bỏ cặp kính, vươn vai vài cái rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc. nhóc con này, đừng bảo là nấu phở thật đấy nhé ?

"này, ăn đi" - cậu đặt bát phở ngay trước mặt anh

"mày nấu phở thật à ?" - anh trợn mắt kinh ngạc

"tất nhiên, anh thích món này nhất mà, đúng chứ ?" - cậu không nhanh không chậm mà trả lời, tay gắp vài lát ớt bỏ vào bát của người kia

"lần đầu em nấu đấy, ăn đi ngon dở chỗ nào thì nói lần sau em nấu lại"

anh gắp một đũa bỏ vào miệng, không biết là vì lâu rồi anh chưa được ăn một bữa đàng hoàng thế này hay tại vì anh đang đói hoặc là vì một cái lí do nào khác mà bát phở này lại ngon hơn những bát phở trước kia anh ăn gấp 100 lần

"thế nào, ngon không ?"

"tạm" - thật ra là ngon

gương mặt cậu hiện rõ vẻ thất vọng, đã quyết tâm làm một bữa thật ngon để bù đắp những ngày "ăn không ngon" của anh, thôi lần sau vậy

"thế à ? lần sau sẽ ngon hơn"

"buồn à ?" - anh cố nhịn cười

nhìn cậu lúc này thật ra có chút đáng yêu

một chút thôi

"hơi hơi"

"đùa đấy, ngon lắm, lần sau cứ nấu y như vậy"

"vân- hả ? anh nói gì cơ ?" - cậu bất ngờ mà mở to hai mắt

"không nói lại lần 2" - anh im lặng xử nốt đống đồ ăn còn lại

"xì, em nghe hết cả rồi"

cậu cũng vui vẻ mà ăn phần của mình. công cuộc vỗ béo ông này coi như thành công bước đầu, quá là suông sẻ luôn ấy chứ

cứ thế bữa ăn diễn ra một cách ấm cúng như vậy

từ từ chậm rãi nhưng lại len lỏi một tia ấm áp trong tim của ai đó
____________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro