.1.Palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12122015

Những cơn gió đông đua nhau thổi ào ào, cứ thế mà rít lên từng đợt, từng đợt... mang đến cảm giác lạnh lẽo, rét buốt khiến người ta phải rùng mình. Mấy bông hoa tuyết vẫn cứ rơi, giờ đây con đường nhỏ hay những cành cây trơ trụi đã bị phủ một lớp tuyết trắng xóa, khung cảnh tựa như một xứ sở băng giá xinh đẹp. Tiếng xào xạc của đám lá khô hòa cùng với tiếng đàn hát ngân nga, trong trẻo của một cô gái nhỏ

"Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

..."

[Tuyết đầu mùa là ngày tuyết đầu tiên trong năm tại đất nước Hàn Quốc. "Tuyết đầu mùa" là ngày tuyết của mối tình đầu . Người ta nói tình đầu khó quên bởi vì sẽ không bao giờ gặp lại, nó khiến ta day dứt mãi. Chúng ta có thể yêu đến hàng trăm lần nhưng mỗi lần lại có riêng cho mình một cảm xúc riêng.Không biết tuyết đầu mùa ở những vùng đất xinh đẹp khác thì thế nào, nhưng chính nơi đây, cơn mưa tuyết đầu mùa là khoảng thời gian để thổ lộ một lời tỏ tình, hẹn ước với người mà mình đã âm thầm "ngày nhớ đêm mơ". Là căn nguyên của những câu nói thật ngọt ngào, nhẹ nhàng rót vào tai ai đó khiến trái tim liên hồi loạn nhịp. Là mùa để cô ấy, cậu ấy lấy hết dũng khí để thổ lộ :"Khi tuyết đầu mùa rơi, tớ sẽ nói cho cậu biết điều mà mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay" hay "khi tuyết đầu mùa rơi mình sẽ nói 'tớ yêu cậu']

Gấp cuốn sách lại, hôm nay cũng là ngày tuyết đầu mùa. Chaeyoung tự hỏi bản thân rằng 'đến khi nào mình mới gặp được người trong mộng đây' với tâm hồn của một cô bé mới lớn, em vô cùng thắc mắc vấn đề này. Sau một hồi mộng tưởng, em nhìn lên chiếc đồng hồ: [9.30pm]

Chaeyoung đứng lên, vác theo cây đàn cũ của mình chuẩn bị dọn đi. Nhưng em đâu biết rằng có một chàng trai đã ngồi lắng nghe hay nói lên một chút thì là 'thưởng thức' em hát từ nãy đến giờ...

'Reng reng'

Tiếng chuông quán cà phê reo lên. Bước chân ra khỏi cửa, em khẽ rùng mình, lấy hai tay ôm chặt mình một cái. Giường như lớp quần áo dày cộm trên người em cũng không tránh được cái lạnh này. Tuy nhiên khi nhìn đám tuyết trắng xóa kia, không kìm được tinh nghịch, em chạy lại, như một đứa trẻ - Chaeyoung ngây ngô cười đùa, rồi làm người tuyết. Ánh mắt chàng trai đó vẫn đặt vào em

"ôi, thiếu một chiếc cúc áo rồi, haizz, về làm với Lisa sau cũng được"

Bây giờ đã gần mười giờ, nhưng em vẫn muốn đi dạo qua sông Hàn một chút, đôi chân nhanh nhảu rời đi. Chàng trai đi đến chỗ người tuyết rồi cười một cái, đặt nốt chiếc cúc áo của mình lên...

______________________

Ngồi trên chiếc ghế đã phủ chút tuyết, em ngắm nhìn khung quanh xung quanh một chút. Giờ này chẳng còn ai ra đường nữa, vắng vẻ đến 'đáng sợ',chỉ lác đác một vài ánh vàng của đèn đường.

"chết cha, sắp muộn giờ mất rồi, huhu phải về nhanh thôi, mình không muốn bị nhốt ngoài kí túc xá đâu" Chaeyoung hốt hoảng

Em chỉ muốn phi thật nhanh về, Chaeyoung loạng choạng đứng lên rồi chạy như tên lửa. Ngồi lâu chân em đã tê cứng cộng với đường trơn trượt đã khiến em ngã một cú đau đớn. Chaeyoung tức đến muốn khóc, em quát thật to như muốn trách ông trời

"chó má, cuộc đời này thật bất công, sao tôi lại khổ thế này chứ"

"hức hức"tiếng khóc thút thít vang lên

Em đã khóc vì đau, sợ hãi. Chaeyoung sợ nhất là cảm giác cô đơn, không có ai bên cạnh mình. Nhìn tình thế lúc này em chắc chắn sẽ chẳng có ai giúp em được. Em lấy lại bình tĩnh, cố gượng đứng dậy thì lại ngã cú đau hơn. Bất lực lại khiến cảm xúc vỡ òa lần nữa...

Bỗng một cánh tay đưa ra trước mặt Chaeyoung. Em ngơ ngác nhìn

"ai vậy, có phải người xấu không"

"tôi sẽ giúp cậu, nắm lấy tay tôi"

một giọng nam trầm ấm vang lên khiến em có chút an tâm, tuy nhiên Chaeyoung vẫn dè chừng chàng trai lạ trước mặt này. Như thứ gì đó thúc đẩy, em vẫn đưa tay lên. Chàng trai dịu dàng đỡ em dậy và giúp em tiến lại ghế đá. Tỉ mỉ xem xét vết thương của em. Chỉ là chút ánh sáng vàng nhưng cũng khiến em nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta. Em nhìn cậu ta với ánh mắt say sưa, em đã chìm đắm trong vẻ đẹp trai này rồi. Ngũ quan rõ nét, hoàn hảo như tranh, lông mày rậm. đôi môi mỏng, sóng mũi cao,...hết thảy đều có. Bất giác, em mơ màng đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy. Em phát hiện cậu ta còn có một vết sẹo nhỏ trên gò má

"cậu bị trật mắt cá chân rồi, cậu cố chịu đau chút để tôi giúp bẻ lại"

Nhưng không có ai đáp lại, thấy mặt Chaeyoung thất thần, anh quyết định nên bẻ ngay và luôn để Chaeyoung bớt đau.

'rắc'

"A đau quá"

rời khỏi cơn mơ, em hét lên nhưng có vẻ chân đã trở lại bình thường rồi

"cảm ơn cậu nhiều"

"không có gì, chỗ này còn chảy máu khá nặng, để tôi băng bó lại cho nhé"

Anh kéo quần của Chaeyoung lên đến đầu gối, chiếc quần đã ngấm máu mảng lớn. Lộ ra cặp đùi trắng nõn của em, khiến anh không kìm được mà nuốt một cái

"nhanh nhé, tôi lạnh"

Anh cẩn thận lấy dụng cụ y tế ra, có vẻ nó đã được mua từ trước?

Sợ em đau, anh hết sức nhẹ nhàng thấm máu, rồi lại cuốn băng quanh gối. Bởi những động tác săn sóc này đã làm cho tim Chaeyoung đập loạn nhịp, một cảm xúc mới nảy nở trong lòng của em. Thật muốn cảm giác này kéo dài mà.

"xong rồi"

"à, cảm ơn nhiều, tôi hứa sẽ trả ơn cậu, tôi phải về đây"

Chaeyoung vội vã đứng dậy nhưng lại ngã vào anh. Cả thân thể của em nằm trên người chàng trai ấy. Giường như chỉ cách nhau vài cm, như cảm nhận được nhịp đập trái tim của nhau. Cả hai đang'hòa cùng một nhịp'. Mặt Chaeyoung đã đỏ ửng từ bao giờ.

"thành thật xin lỗi"

"để tôi cõng cậu về"

"không cần, thật sự phiền cậu quá rồi"

Chưa nói xong, em đã bị chàng trai bế sốc lên rồi xoay người cõng em. Phải công nhận là anh mang lại cho em cảm giác thật an toàn,làm em muốn được dựa dẫm,che chở.

________

Đã gần đến kí túc xá, Chaeyoung hơi buồn. Em nói nhỏ vào tai anh

"đến đây được rồi, chị tôi sẽ ra đón. Tôi tên là Park Chaeyoung, còn cậu"

"Jungkook, Jeon Jungkook"

"Oaaa, không phải là thành viên của Bangtan đó chứ"

"đừng nghĩ nhiều"

Jeon Jungkook giường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương hoa hồng dịu nhẹ của riêng em. Nói sao bây giờ nhỉ? Mùi hương đặc trưng mà chỉ có em mang lại

|tôi từng thấy một người con trai đứng dưới bầu trời lấp kín đầy tuyết trắng. Dưới ánh nhìn hiu hắt, tôi đã rung động vì anh....l

end


sao đi nào👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro