.2.Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11.am]

Ánh nắng len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, bụi bặm đang lất phất bay. Một chòm sáng rơi trên đôi mắt nhỏ của Chaeyoung. Đôi mi cong khẽ rung một cái, em thử mở mắt ra...nhưng thật lạ, sao hôm nay tự nhiên hàng lông mi lại nặng trĩu thế này. Chaeyoung uể oải cố gắng ngồi dậy nhưng đến mở mắt còn khó nói gì là làm vậy. Jisoo thấy em tỉnh thì tới tấp chạy lại. Cô mở tung cánh cửa ra, nhưng tia nắng ấm chiếu rọi vào làm em phải che mắt lại. Jisoo quay lại có phần trách mắng

"aygo, em lười quá đi a! Đúng là ở chung phòng với nhỏ Lisa thì không làm được cái tích sự gì hết. Chắc phải mấy tháng rồi chưa dọn ý nhỉ. Cô Hwang mà biết là em chết đó"

Chợt nhớ ra điều gì đó, Chaeyoung mặt đầy lo sợ

"chết rồi unnie! hôm nay em mệt quá nên dậy muộn, em..em phải đến phòng tập thôi. Huhuhu em sẽ bị đuổi mất"

em lo quả là không sai, tại vì trong thời điểm này hết sức quan trọng. Công ty đang chuẩn bị debut cho nhóm nữ mới, nên trong thời điểm này phải tập trung hết sức, càng luyện tập càng tốt. Nhất định phải nắm chắc tấm vé này!

"con nhỏ này  đừng lo nữa. Chị xin nghỉ cho em rồi. Hôm qua mày sốt quá trời luôn, chị phải nài nỉ mãi thì cô Hwang mới cho nghỉ một buổi. Nhưng mày phải bị phạt sau khi hồi phục đấy. Cho chừa tật ham chơi"

"về bài học hôm nay thì để tí chị chỉ lại cho" Jennie bưng cốc sữa nóng.

"Chong ahhhh! Cậu dậy rồi, làm tớ hú hồn luôn, à mà nam thần của cậu lại đợi dưới cửa kìa. Sướng nha, hôm nào cũng được người ta đến tặng đồ luôn ha" Lalisa nghịch ngợm chui từ trong chăn ra, cô liếc liếc xuống cửa sổ

"eo ơi kinh quá, cậu cứ chui vào như vậy sẽ làm chăn bẩn mất. Vừa đi tập về người đầy mồ hôi luôn"

Mặt Park Chaeyoung khó chịu, đẩy nhỏ bạn tai quái của mình ra

"hừ, xuống mà nhận đồ của nam thần của cậu kìa"

"đến giờ bọn chị phải đi rồi, cô cho về có 30p à, ở nhà ngoan nha"

"vâng"

            'Cạch'

Mọi người đã đi hết, giờ chỉ còn mình em. Chaeyoung nằm lăn lóc một lúc, nói thẳng ra là em muốn tránh mặt cậu. Hơn 20p trôi qua, Chaeyoung lén ngó qua cửa, trời ơi, cậu ấy vẫn ở đó. Jaehyun dường như cảm nhận được , cậu quay lên thì thấy chiếc đầu nhỏ đang nhấp nhổm của Chaeyoung. Cậu đưa tay lên vẫy vẫy rồi cười. Huhu, sao cuộc đời cứ trêu đùa em hoài vậy nhỉ. Cậu ấy thật kiên trì mà. Chaeyoung ủ rũ đi vệ sinh cá nhân rồi khoác tạm một chiếc áo và đương nhiên không thể thiếu khẩu trang.

Bỗng một chiếc vòng nhỏ rơi ra từ túi áo em. Chaeyoung nhặt lên thì phát hiện ra đây là vòng cổ của Jungkook. Hóa ra khi em hoảng hốt Chaeyoung đã giật chiếc vòng ấy từ cổ anh. Em nhặt nó lên ngắm ngía một lúc, chiếc vòng có gắn một hình trái tìm, hình như còn có thể mở ra nhưng em lại không có chiều khóa. Sau một hồi suy ngẫm em quyết định cất nó thật kĩ và nếu có duyên sẽ gặp trả lại

________________

Thấy bóng dáng quen thuộc của em, Jaehyun lập tức chạy đến. Cậu đưa hộp đồ ăn cho Chaeyoung rồi dịu dàng hỏi thăm

"mình nghe nói hôm qua cậu bị trượt chân với lại còn sốt nữa. Nên hôm nay mình mang ít phở và gà hầm đến cho cậu nè, ăn nhanh cho nóng nhé!"

Cậu trai gãi đầu rồi cười một cái. Chaeyoung ngây ngô nhìn vào nụ cười ấy. Em rất mê mẩn nụ cuời tỏa nắng này

"à ừm, mình cảm ơn nhưng lần sau không cần làm vậy đâu, chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Mình cũng áy náy vì làm phiền cậu quá"

"đừng nói thế chứ, mình còn chăm cho cậu cả đời được mà" cậu véo cái má phúng phính của Chaeyoung.

"cậu nói gì cơ"

"chúng ta ra đằng kia ăn đi, mình phải thấy cậu ăn hết với yên tâm"

"nhưng mà.."

Chưa kịp nói hết câu, em đã bị Jaehyun bế đến ghế đá, nới đây khá vắng vẻ và chắc cúng không ai phát hiện ra bọn họ. Chaeyoung mặt đỏ bừng như cà chua. 

Đặt mông xuống một cái, Chaeyoung liền láu táu mở hộp đồ ăn ra. Khói và hương thơm bốc lên nghi ngút, em tròn mắt nhìn Jaehyun một cái rồi cắm đầu vào thưởng thức. Ai bào đúng món sở trường của em làm gì

Nhìn Chaeyoung hào hức và tận hưởng như vậy, Jaehyun mừng thầm trong lòng, chăm chú nhìn đồi má dẽ thương của em.

"aygo, hết mất rồi. Đồ cậu ngon thật đấy. Số một luôn" nói rồi em cười một cái, đưa ngón cái lên

...........

230116

"ê con nhỏ kia! Mau trả ô cho ta mau, lần trước mi đã làm hỏng 3 cái rồi đó"

Kim Jisoo đang đánh răng dở, cô luộm thuộm chạy ra ngoài hét lớn. Nhỏ Lisa thầy vậy liền vội vàng đi giày chuẩn bị chuồn

"em mượn một xíu hoi, em hứa trả mà. Pai pai unnie"

"aaa nhớ mua cho tớ xiên cừu nướng nha" Park Chaeyoung hét lớn

                          'RẦM'

Chưa để người khác nói xong thì nhỏ Lisa đã đóng sầm cửa. Phải nhanh chóng chạy thoát khỏi bà cô già Soo thôi!

Chạy được xuống sân lớn, nhỏ đứng lại thở hồng hộc vì mệt

"aygo cái chân này, chưa gì đã già đến nơi rồi" Nhỏ vừa đấm chân vừa than

Ấy vậy lúc đầu còn loạng choạng đi vài bước thì bây giờ đã nhảy chân sáo tung tăng. Lisa lục lại túi đồ

"gà cho chị Jisoo và bánh bao cho Jennie nè, còn khoai nướng cho mình. À còn phải mua xiên cừu cho Chaeng nữa. Haizzz được hôm nghỉ tập mà ăn sáng dữ vậy trời"

Xách cái ô nhỏ lên, Lisa đi tiếp với một tư thế nặng nề.

 [Thời tiết hôm nay có thể nói là đẹp. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, ngỡ ngàng rằng xuân đã đến từ lúc nào. Ta nghe trong gió thấy tiếng chim ca, thoang thoảng mùi hương của trăm hoa đang khoe sắc. Và ở đâu đó, trong xa thẳm, những chồi non đang vươn mình cựa quậy rất khẽ. Trùm lên bức tranh xuân tươi mới ấy là một làn mưa xuân mỏng li ti. Những cơn mưa không đủ làm ướt áo. Những cơn mưa xuân bay lất phất chứ không ồn ào như cơn mưa mùa hạ hay kèm theo cái lạnh thấu xương như cơn mưa mùa đông]

"dạ cho con 4 xiên, à không 5 xiên đi ạ, Chaeyoung ăn khỏe lắm"

"được được, nhóc đợi một chút"

end

sao+fl tớ để theo dõi được những chap mới nhất nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro