Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thích uống cà phê không ?
Cô chủ Eira rất thích uống Cappuccino. Dù nhiều lần bị mẹ la vì uống nhiều nhưng Eira vẫn không bỏ Cappuccino được. Không chỉ là Cappuccino mà ngay cả Espresso Eira cũng uống được.

Nhiều người, khi nghe nhắc đến cà phê đều bảo nó rất đắng, rất khó uống. Eira khi đó cũng vậy. Cũng nghĩ cà phê là một thức uống dở tệ.
Nhưng....
Từ cái ngày đó. Ngày mà Eira gặp được người kia, Eira mới biết, Cà phê không tệ như Eira vẫn nghĩ.
Mùi thơm...
Hương vị...
Tất cả hòa quyện trong ly Cappuccino nghi ngút khói
Uống một ngụm rồi từ từ cảm nhận vị ấm nóng tan chảy trong khoang miệng.
Ngọt vị đường sữa
Đắng vị cà phê
Hai hương vị nói lên câu chuyện năm đấy...

Một người con gái dốc hết lòng chỉ để theo đuổi một người. Để rồi chỉ nhận lấy một lời xin lỗi từ người ấy.
Đau đớn đến vô cùng...
Nhưng cô gái ấy không gục ngã. Cô vẫn ngẩng đầu bước tiếp. Cô nghĩ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Thời niên thiếu ai cũng đã từng trải qua. Cô lấy đó làm bài học cho mình. Tự nhủ sẽ không bao giờ xiêu lòng vì bất cứ ai nữa. Vì cô biết, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời.
Cô thay đổi hoàn toàn. Từ một người luôn cởi mở, vui vẻ. Trở thành một người luôn sống khép kín. Lúc trước luôn thoải mái trò chuyện với mọi người, bất kể là nam hay nữ, là tiền bối lớp trên hay hậu bối. Nay luôn thu mình một góc, không muốn trò chuyện, làm quen với ai. Chỉ những người bạn thân thiết nhất mới có thể gần gũi được với cô ấy.
Cho đến một ngày...
Anh ấy đến với cuộc sống của cô.
Ban đầu anh chỉ là một người bạn. Luôn tâm sự, chia sẻ, khuyên răn cô. Thời gian cứ thế trôi, cô dần nhận ra, một ngày không có anh như thiếu ánh nắng mặt trời. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi thiếu anh.

Cô nhận ra : Cô thật sự yêu anh

Và đó không phải là cảm xúc nhất thời. Nhưng cuộc đời một lần nữa phản bội cô. Bạn thân nhất của cô, đã tỏ tình anh và anh đã chấp nhận. Ngay trước lúc cô quyết định tỏ tình với anh... 1 tiếng.
Xung quanh cô... ánh sáng đang dần đến sao bây giờ bóng tối lại quay về.
" Nói đùa !!! ". Bạn thân cô nghĩ cô đang nói đùa khi cô nói yêu anh ấy.
Người mình thích là bạn trai của bạn thân mình.
Đau không ???
Đau... Rất đau ...
.

Sau một thời gian quen nhau. Anh nói anh mệt mỏi. Tại sao ư !? Vì anh không biết nên chọn ai. Anh mến tôi, nhưng lại thấy thương cô bé đó. 1 tiếng... Tôi là người đến sau ? Tôi chậm 1 tiếng...
Mất anh ? Tôi đã thật sự mất anh rồi ! 
Mặc dù đắng như khi nghe anh nói mệt mỏi. Tôi vẫn ngu ngốc hứa là sẽ chờ anh. Có phải là tôi đã quá ngu ngốc rồi không ? Đã lỡ hứa thì phải giữ lời.
Tôi chờ anh...
Nhưng giờ anh đã đi rồi. Anh giấu cô bé kia. Anh không dám nói lời chia tay. Vì anh sợ làm cô ấy tổn thương. Nhưng tôi thì sao ? Tôi không phải cô ấy, tôi không là gì của anh hết! Không có quyền được níu kéo, không có quyền nói gì để giữ anh lại. Anh nói sẽ cố gắng giữ liên lạc với tôi. Không phải là nói, mà là anh hứa
Và kể từ lúc anh đi, tôi chưa hề nhận được một câu hỏi thăm của anh. Thư tay, Email, Gmail, Messenger, v.v... Những cách để liên lạc với anh đều trở nên vô dụng. Hằng ngày tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm anh. Người ta còn có chữ "Seen". Còn tôi không có gì cả. Chữ "Seen" còn không có thì nói gì đến tin nhắn trả lời lại.
Đã lâu lắm rồi không có ai chúc em ngủ ngon, không có ai hỏi em hôm nay thế nào, không có ai nhắc em giữ gìn sức khỏe, không còn ai quan tâm tới em nữa

Người đó thật sự đã quên mất sự tồn tại của tôi trên đời rồi !!!
Nhưng...
Tôi vẫn sẽ chờ anh !!!
Tôi nguyện chờ anh hết cả thanh xuân. Hy sinh tuổi trẻ của mình để chờ anh quay về.

Tôi chỉ mong một điều. Khi anh quay về. Anh sẽ không nắm tay ai và tôi sẽ là người đầu tiên anh tìm đến. Và hy vọng anh sẽ nhận ra tôi yêu anh đến nhường nào.
--------------------
Thế thôi, đó là câu chuyện đã đưa Eira đến với Coffee.
Chút đắng, chút ngọt như
Cappuccino...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro