Chesse cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, Chanie đây !

Bánh, à... có ai lúc nhỏ mà không thích bánh chứ? Nhưng bánh sẽ có rất nhiều vị, sẽ có rất nhiều loại. Vậy bạn thích loại nào? Vị gì?

Nhắc đến bánh, tôi lại nhớ đến 1 kỷ niệm... khó quên lắm! Cũng nhờ nó, tôi "mở lòng" với Chesse Cake hơn...

Tôi và anh bằng tuổi. Nhưng anh hay bảo tôi phải gọi anh là "anh" vì tôi sanh sau anh 3 tháng, thật ngốc! Tính cánh tôi và anh trái ngược nhau lắm. Anh ngọt ngào, tôi trầm tính. Tôi không biết vì sao lại rung động bởi anh... có lẽ, tôi khác mọi người.

Tôi từng làm ở 1 tiệm bánh nhỏ gần nhà, có lẽ, tôi quen anh là nhờ lúc ấy! Ngày nào anh cũng ghé... chỉ gọi 1 loại bánh duy nhất, vì thế mà khi thấy anh, không cần hỏi cũng biết.

Anh ấy hay ngồi ở 1 góc gần kệ sách. Khi gọi bánh, tay ăn không ngừng xoay quanh đĩa. Có nhiều lúc tôi hỏi, anh bảo đó là thói quen.

Rồi ngày nào cũng thế, anh đến quán thường xuyên. Tôi tiếp chuyện với anh thường xuyên... và cuối cùng cũng biết được, tên anh là Hiếu. Thế là ngày nào cũng lôi ra cái kiểu "Nè thằng tên Hiếu kia, mày lại ăn Chesse Cake sao?" Đáp lại câu trả lời là nụ cười tươi rói. Đúng, anh chưa bao giờ tức giận khi tôi gọi anh như thế! Và thế là... tôi lại rung động.

Vậy là tôi kể cho đứa bạn của tôi. Nó như người thân vậy! Chuyện gì của tôi, nó đều biết. Và cũng là người đầu tiên biết. Cứ ngỡ nó sẽ chúc tôi thành công khi tối có ý định tỏ tình anh... vậy mà... nó lại cướp đi cơ hội ấy!

"Chan ah, anh có người yêu rồi nha!"

"Sao?"

"Đây này..."

Anh lấy điện thoại đưa cho tôi xem. Là nó! Tay tôi run lên, mém tí là rơi điện thoại của anh.

"Tao đến trước đến sau đâu quan trọng, quan trọng là tao lấy cơ hội trước!" Nó nói thế khi tôi hỏi nó.

Gục ngã...

Người bạn thân mình... đi yêu 1 người mà mình thích! Và người ấy đã chấp nhận người bạn thân... Nói sao đây nhỉ? Đau? Buồn? Tứ giận? Không... chỉ là 1 sự nhói buốt tâm can. Chỉ 1 chút thôi... Nhỉ?

Từ ngày ấy tôi không gặp anh nữa. Không liên lạc. Tôi cũng đã xin nghĩ việc.

Và rồi...

Tôi biết, con bạn tôi lừa dối anh. Anh đau lòng, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng. Thì ra, anh yêu nó nhiều đến thế! Ngày nào cũng đến để động viên... nhưng nghĩ lại, như thế làm được gì? Tại sao không giành lấy cơ hội đó?

Và hôm sanh thần tôi, ngày 18 - 04 :

"Anh à.... em... em..."

"Làm sao nào?"

"Em yêu.. anh!"

"Xin lỗi..."

Đúng rồi! Chan à, mày ngốc quá! Trong lòng anh ấy là con bạn thân mày cơ! LÀ CON BẠN THÂN MÀY CƠ!

Cười chua xót, lau vội dòng nước nóng hổi đang chiếm lấy đôi đồng tử. Tôi gật đầu...

"Xin lỗi gì chứ!"

"Anh không yêu... vì anh thương em! Chan ah, yêu thì chỉ chốc lát... sẽ hết thôi! Nhưng thương... là cả 1 cuộc đời!"

Tôi bất giác ôm anh. Nước mắt ngày càng nhiều.., tôi khóc òa như 1 đứa trẻ.

"Chesse Cake nhé!"

"Vâng!"

Đấy, mất ngọt? Gato cake? Nó không ngọt bằng câu chuyện này, nhỉ?

Tôi thích bánh Chesse Cake, vị phô mai đấy!

#Chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro