Mùa Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☕ Eira ☕

Hôm nay, ngày 30-5-2018. Là thứ 4 nhưng không ai đến trường. Là thứ 4 nhưng không có ai qua đón đi học thêm. Là ngày cuối cùng của một năm học. Ngày cuối được gặp mặt bạn bè trước khi bắt đầu nghỉ 3 tháng hè. Và cũng là ngày cuối cùng được thấy người đó.

Anh ấy là một tiền bối lớp trên. Học giỏi, đẹp trai. Chỉ còn thiếu "nhà có điều kiện" nữa thôi là đã trở thành đối tượng hoàn hảo để bọn con gái theo đuổi rồi. Nhưng anh ấy... không có bố... không có mẹ. Anh ấy hiếm khi cười, cũng ít khi tôi thấy anh nói chuyện với đám hậu bối.

Lần đầu tôi gặp anh là khi anh đi trực sao đỏ. Hôm đó là tới phiên lớp anh trực. Một lớp 5 người trực chia ra đi kiểm tra từng dãy lớp. Anh vào lớp tôi. Khi đó tôi là lớp trưởng. Anh vào hỏi: "Thùng rác lớp ở đâu em ?". Giọng nói của anh... Thật sự tôi không diễn tả được. Không biết có phải là do anh ít nói chuyện hay không nhưng ... giọng nói của anh... Rất trầm, có chút khàn khàn. Giọng nói đó làm tôi đang điểm danh phải dừng việc đang làm quay sang nhìn. Gương mặt này... Sao lại có thể thanh tú đến vậy ? Sống mũi cao. Lông mày hơi rậm. Mắt to, hai đồng tử mắt nâu nâu. Tôi chết sững vài giây rồi mới định thần lại rồi chỉ chỗ anh đang tìm. Anh ra khỏi lớp còn ngoái lại nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên. Giây phút đó... cảm xúc lúc đó... tôi hoàn toàn không thể quên.

Sau hôm gặp anh, tôi tò mò điều tra thông tin về anh. Đúng là không nhọc công tôi vất vả. Sau 2 ngày mọi thông tin về anh đã được hé lộ. Mọi thông tin... không ngoại trừ cả Crush của anh tôi cũng biết.

Một cảm giác... Tiếc nuối...

Nhưng đó là sự thật, sự thật thì dù thế nào cũng phải chấp nhận thôi. Kể từ khi tôi biết anh đã có Crush, tôi luôn ý tứ giữ khoảng cách với anh. Nhỡ đi chơi gặp anh thì cứ làm như không thấy. Lúc trước thì nhắn tin xuyên đêm với anh nhiều lắm. Nhưng giờ thì không dám làm phiền anh nữa. Dần dần ... trở thành hai người xa lạ. Xem như không quen biết nhau.

Thế thôi, thời gian cứ thế trôi thật nhanh. Thoắt cái cũng đã là ngày anh ra trường. Lễ Tri Ân mấy anh chị khác thì cứ tí ta tí tởn chạy lại xin chữ kí lên áo của đám hậu bối. Nhưng tôi chẳng thấy hình bóng của anh đâu cả. Tôi cố tình về thật trễ nhưng cũng không thấy anh. Dù gì cũng chỉ là thoáng qua. Cũng là người dưng cả thôi. Tôi cũng đâu có quyền gì.

Chỉ muốn gặp anh, được ghi một câu chúc may mắn lên áo sơ mi của anh. Chỉ muốn thế thôi. Nhưng chắc là không được rồi. Lễ Tri Ân anh không đến thì biết ghi làm sao. Thôi thì cứ cầu chúc những điều tốt nhất cho anh vậy. Đâu bắt buộc phải ghi lên áo. Cũng nên vui cho anh, 4 năm học anh đã làm rất tốt. Nhận về bao nhiêu là giải rồi còn gì ? Anh làm tốt lắm rồi !

Đến đây em muốn có vài lời gửi đến anh, mặc dù anh không đọc được nhưng em vẫn viết đấy
( Au: Làm gì được nhau nào )

" Gửi T.Đ.B, chỉ còn ít ngày nữa là anh bắt đầu thi tuyển sinh rồi. Em không biết nói gì ngoài câu "Chúc anh thành công". Sau khi ra trường em và anh cũng sẽ không được gặp nhau nữa. Sẽ không còn thấy cô hậu bối ngồi ngắm anh chơi bóng rổ, luôn trêu anh khi anh chơi cùng bạn bè, luôn nhắn tin làm phiền anh lúc đang ngủ.
Chặng đường qua anh đã đi bằng cách tốt nhất mình có thể rồi. Mong anh có thể bước tiếp trên con đường tri thức bằng một cách thật tốt. Hãy bước thật thẳng và vững vàng anh nhé ! Nếu anh bước sai đường thì hậu bối em sẽ kéo anh về lại trường học lại cùng em đấy nhá !
Chúc anh luôn thành công. May mắn chỉ đến một lần thôi anh à. Thành công chứa 1% trí tuệ và 99% còn lại là do mồ hôi.
Mong anh thành công !!!!
                                     
                                              Kí tên:
                                            Hậu bối
#TĐB
#4Y
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro