Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍰 Chan 🍰

"Ngày 01/02, là ngày tôi biết đến căn bệnh mà tôi đang mang, hanahaki! Chắc chẳng ai cũng sẽ không tin đâu nhỉ. Vì nó được xem là căn bệnh hư cấu mà...

"Khụ... khụ..."

Lại đến rồi! Không có máu... chỉ là 1 cánh hoa đào!

Bạn tôi bảo, tôi nên phẩu thuật... hoặc là chấm dứt tình cảm với anh ấy! Nhưng tôi không muốn... phẩu thuật để lấy cánh hoa ra... tôi sẽ quên anh ấy mất! Thứ tình cảm ấy sẽ bị chôn vùi vào quá khứ! Chấm dứt... tôi làm không được!

Từ khi yêu anh, những cánh hoa đào cứ lấp dần trong cơ thể tôi... thật may... chỉ mới có 5 cánh hoa thôi...

Đôi đồng tử lúc nào cũng nhòe nước vì căn bệnh này! Có phải tình cảm của tôi và anh chỉ là tình cảm 1 chiều? Đúng... có thể ví chúng tôi như 2 đường thẳng song song!

Giấu anh... nó rất mệt mỏi, những chất lỏng màu đỏ cứ ồ ạt sóng mũi của tôi, cánh hoa đào tuôn ra miệng. Nhưng nếu để anh biết... căn bệnh này càng mau giết chết tôi hơn! Làm sao mới phải?

Lúc biết mình mắc bệnh, tôi nghĩ rằng muốn mắc bệnh này lắm, cuối cùng cũng toại nguyện! Nhưng chỉ trong chưa được nửa tháng, tôi cảm thấy mệt mỏi, cơ thể như 1 cánh hoa vậy, tâm trí chỉ có hình bóng anh.

"Chan... sao tóc em nhiều hoa đào thế?"

"À.., em hái gắn vào đó!"

Tôi cười chua xót, lúc nào cũng phải gồng mình để không cho anh thấy tôi yếu đuối!

Anh luôn hỏi tôi khi thấy những cánh hoa đào phủ những bộ phận cơ thể. Anh ấy luôn như thế. Cho đến ngày...

"Chan ah... anh yêu em!"

"Đùa không vui đâu cha nội!"

"Anh biết... em sẽ nghĩ như thế... nhưng anh yêu em là sự thật!"

Và... tôi chấp nhận! Nhưng căn bệnh ngày càng nặng, có lần, tôi đã ho ra cả máu và hoa. Hoảng sợ, tôi định nói anh nhưng không đủ can đảm.

Vậy là tôi nói cho chị họ. Chị ấy bảo... vì người ấy không yêu tôi thật lòng, hoặc đã lừa dối tôi. Chắc anh ấy không làm như vậy đâu nhỉ?

Có nhiều lúc tôi hỏi nhưng anh chỉ cười cho qua. Cho đến khi...

'Ting ting'

Là tin nhắn điện thoại của anh.

'Anh ah, khi nào anh mới nói cho cô ấy biết... vụng trộm sau lưng... em thấy có lỗi lắm!'

'Em nghe nói nếu người cô ấy yêu đã chấp nhận cô ấy... nhưng nếu người đó ngoại tình hay không có tình cảm với cô ấy... bệnh sẽ nặng hơn đấy! Em nghe nói cô ấy chỉ còn 2 cánh hoa thôi!'

Điện thoại anh rơi xuống. Tôi như vỡ òa...

"Khụ..."

1 dòng máu tuôn trào từ mũi tôi. Hoa đào cũng ồ ạt từ miệng tôi trào ra... khó thở quá.

....

"Chan à, em sao rồi?"

"Chị..."

"Em nhớ cậu ấy chứ?"

"Là anh L?"

"Là gì của em?"

"Thì là bạn em!"

Tôi vẫn còn nhớ... chỉ là... cánh hoa lại bắt đầu nở lại trong cơ thể tôi....."

#Chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro