My heart...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời mỗi người, có ai là không có những ước mơ để thực hiện. Có những ước mơ mà ta chỉ cần cố gắng một chút thì sẽ đạt được nó thật dễ dàng. Nhưng cũng có những ước mơ, dù chúng ta có cố gắng đi nữa, thì xác suất đạt được là 0%. Việc Nó trở thành sự thật vẫn phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác. 50% số người không đạt được thì sẽ bỏ cuộc. Nhưng nửa còn lại hoặc là tiếp tục cố gắng; hoặc là chọn cách khác để thực hiện nó.

Tôi, một cô gái mộng mơ. Ước mơ rất nhiều thứ. Những ước mơ của tôi thật xa vời. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó biến thành hiện thực đâu ! Nhưng khoan, tôi chẳng vội bỏ cuộc. Tôi chọn cách thực hiện nó trong giấc mơ của mình !

Một chiều đầu năm 2017, tôi có tình cờ gặp lại cô bạn cũ chung lớp từ thời còn "cởi chuồng tắm mưa". Tôi thấy cô ấy trong một tiệm coffee. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, nói rất nhiều chuyện. Cô bạn ấy là một fan cuồng của Kim Jonghyun. Thực sự mà nói khi đó tôi còn chả biết cái tên này được viết như thế nào. Từ cuộc nói chuyện định mệnh này mà tôi cũng trở thành fan của Jonghyun. Lần đầu tôi nghe nhạc của anh ấy là bài "Breath". Thật sự là tôi đã khóc ngay khi giọng hát ấy cất lên. Vì đã học tiếng Hàn khá lâu nên từng câu từng chữ trong bài hát tôi đều thấm nhuần.Từ đó, tôi bắt đầu ấp ủ ước mơ được đến gặp anh ở xứ Hàn. 

Và... một cú sốc xảy đến... 

16:30 ngày 18 tháng 12 năm 2017

Kim Jonghyun mà tôi yêu... ra đi mãi mãi...

Mọi chuyện lúc này mới "bại lộ". Vì sao Jonghyun lại có thể viết lên những lời hát chạm đến tận đáy lòng như thế ? Là vì... Jonghyun... anh ấy mắc bệnh trầm cảm !

Ngày anh đi... Seoul tuyết bay ngập trời...

Ngày anh đi... một nửa hồn tôi như chết đi...

Ngày anh đi... tôi khóc đến ngất đi, chỉ muốn thật nhanh chạy đến bên anh

Anh đi rồi. Chỉ còn tôi ở lại. Tôi luôn cố gắng để thoát ra khỏi nỗi đau ấy. Nhưng thật bất lực. Cuộc sống thật sự quá tàn nhẫn ! Từng ngày trôi đi, tôi sống trong sự cô đơn lạnh lẽo. Không một ai quan tâm, không một ai thấu hiểu. Ngày qua ngày chỉ là những lời mắng nhiếc

"Sao mà nhạt nhẽo thế hả ? Biến giùm cái!"

"Bài dễ vậy mà giải không được á? Thôi nghỉ học luôn đi!"

"Sao mày còn sống làm gì ấy nhỉ? Chết đi cho đẹp trời!"

Được thôi. Các người muốn tôi chết đi mà. Vì sự tồn tại của tôi cản đường mọi người. Nên tôi đáng lẽ phải chết đi. Cả tháng sau đó, tôi tự tay giết chết bản thân mình. Không ăn uống gì. Tự giam mình trong phòng tối. Đi học về là vào phòng đóng cửa, chìm đắm trong âm nhạc của anh. Dần dần tôi rất sợ bước ra thế giới bên ngoài, sợ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Một tối nọ, tôi đau bụng dữ dội, đến thở cũng thấy khó khăn. Trước mắt tôi lúc đó là một mảng tối đen, không một tia sáng hắt hiu nào xuyênqua được. Mò mẫm một hồi, tôi thấy khe cửa phòng phát ra ánh sáng. Tôi cố gắng tiến tới mở cửa. Và trước mắt tôi đây... Seoul ngập trong tuyết trắng. Tôi đến được Seoul rồi sao ? Là thật... tôi đã đến được Seoul rồi ! 

- Cô bé ! Là anh đây ! 

Giọng nói ấy phát ra từ sau lưng tôi sao ? Nhưng mà... cái giọng trầm ấm này... Là Jjong sao ? 

- Eira !!!

Đúng rồi ! Đúng là Jjong của tôi ! Đúng thật là Jjong rồi ! Jjong đang gọi tên tôi kìa !

- Là Jjong ....Sao có thể chứ ? Chẳng phải Jjong đã ...

- EIRA !!!!!

Tôi xoay lưng lại. Là Jonghyun ! Anh ấy đang đứng bên kia đường vẫy tay với tôi. 

Đôi chân tôi không khỏi nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Dùng hết sức chạy thật nhanh, thật nhanh. Anh ấy đang ở đó rồi, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Nhưng... dù tôi cố chạy vẫn không thể đến được bên anh. Lạ thật, rõ ràng là tôi vẫn đang chạy mà. Tại sao lại thế ?

- Đừng cố nữa ! Em đã thật sự gặp được anh rồi ! 

- Đúng thế ! Nhưng Jjong à...

- Em... hãy sống thật tốt nhé ! 

Jonghyun của tôi đang bay lên kìa ! Mái tóc trắng xóa như tuyết. Chiếc áo cổ lọ trắng muốt như bông. Đôi cánh cũng một màu trắng.  Anh ấy hệt như thiên thần vậy. Đẹp đẽ, thuần khiết, trong sáng... 

- Em muốn đi cùng anh !!!

Trước mắt tôi là những tia nắng sáng chói từ mặt trời. Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang nhất bổng mình lên. Hệt như là tôi đang bay vậy. Dưới chân tôi là những mái nhà cao thấp, thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, đồng lúa vàng chín rộ,... 

- Anh sẽ luôn ở bên em nhé !

Anh nói thế là sao ? Em muốn đi theo anh mà. Cùng anh đi đến đây rồi, anh không thể bỏ em lại được. Bóng anh ngày càng xa dần, mờ dần. Tôi hoảng hốt nhìn xuống dưới chân mình. Vực sâu thăm thẳm, tối đen, không thấy đáy. Đôi cánh của tôi gãy ngay lúc đấy

- JONGHYUN !!!!!

Tôi đang ở đâu đây ? 

Mũi tiêm, giường trắng, mùi thuốc sát trùng... Là bệnh viện sao ? Tất cả chỉ là mơ thôi sao ? Sao lại chân thực đến thế ? Giấc mơ này thật sự rất đẹp ! 

Những ngày tháng sau này, tôi đã có thể sống tốt hơn rồi. Vì anh luôn ở bên tôi mà. Đúng không Jonghyun ? Em đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều anh à. Mỗi ngày em luôn sống hết 200% năng lượng của mình. Dùng nụ cười để bước qua thử thách. Nó dễ dàng hơn rất nhiều đấy anh. Em sẽ sống với những đam mê của chính bản thân em. Em sẽ lại trở về với cô gái mạnh mẽ trước kia thôi. Sẽ chẳng ai có thể điều khiển cảm xúc của em. Em sẽ lại là em ! Độc nhất vô nhị ! 

"Các bạn... hãy cố gắng thấu hiểu và ủng hộ cho Idol của các bạn nhé ! Dù là rời nhóm, hẹn hò hay bất cứ điều gì. Đừng rời bỏ họ ! Bởi chí ít, họ vẫn còn ở đó với các bạn. Còn Idol của tôi... anh ấy đi rồi ! Mãi mãi tôi chẳng thể gặp được anh ấy !"

Dành tặng cho anh, người đã vì chúng em mà vất vả 10 năm qua. 

Dành tặng cho anh, người đã dành tặng cho chúng em nhiều thứ chẳng thể diễn tả bằng lời. 

Dành tặng cho anh, một ngôi sao sáng lấp lánh. 

Hãy ngủ một giấc thật ngon, anh nhé ! Anh đã làm tốt lắm !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là bài văn mà tôi đã làm trong bài thi Học kì vừa qua. Nó đã đạt điểm tối đa. Trong lớp, chỉ một mình bài văn này mới đạt được trọn điểm số quy định. Khi viết nó, tôi thật sự đã khóc trong phòng thi. Lúc viết kết bài, những giai điệu của "End of the day" cứ vang lên đâu đó. Cứ như là anh ấy đang ở đây vậy. Ngay bên cạnh tôi... 

#Eira

#171218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro