ngày xưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☕ Eira ☕

~~~~~~~~~~~~

_chị, sau này chị đi rồi, em không được đi chơi với chị nữa hả ?

_không có đâu. chị vẫn về thường xuyên mà

hôm nay là ngày thứ 1 sau đám cưới của tỷ tỷ nhà tôi. tôi với tỷ hẹn nhau đi ăn tối ở ngoài. tuy chỉ là chị em chú bác nhưng chị thương tôi cực. từ nhỏ đã quấn lấy tôi. mới năm trước, tôi nói chị ở vậy với em luôn đi nha. vậy mà năm nay chị đã chuẩn bị về nhà chồng. buồn thì buồn nhưng biết sao được, tình yêu nó tới nhanh lắm. chị nhỉ ?

_ăn nữa không chị kêu thêm ?

_em no rồi, ăn không nổi nữa đâu

_nè...

_hả ?

_hay là... em trở lại như ngày xưa đi

_nói gì vậy bà ? tui có khác miếng nào đâu

_mày nhìn mày giờ thành ra cái dạng gì rồi ?
_sao không nói nhiều nữa? sao không cười nữa? sao khi chị đánh lại không khóc nữa? sao không chịu bước ra khỏi bốn bức tường ấy đi?
tôi không nói gì, im lặng nhìn chị thanh toán rồi ra về.

chị à, em cũng muốn lắm chứ. muốn được nói, được cười như ngày xưa ấy. nhưng giờ không được nữa đâu chị ơi. chẳng bao giờ chị sẽ lại được thấy đứa em này cười đùa như trước nữa. chẳng bao giờ đâu chị.

chị hãy nhớ lại xem, ngày trước em nói, người khác có muốn nghe không? em cười, mọi người có muốn thấy nụ cười đó không? em cũng không ngốc tới mức không nhìn ra sự dư thừa của mình. nói nhiều làm gì hả chị, cũng chỉ là nói đến chán chường mà chẳng một ai nhớ những điều em nói. cười làm gì chứ, mọi thứ đều luôn nhạt nhẽo và trống rỗng. cho dù bây giờ họ nhận ra thì đã sao, trong mắt họ em vốn dĩ đã không còn tồn tại.
chị nhớ lần em thi trượt toán nâng cao chứ. về nhà chị đánh em, mắng em,  em vẫn im lặng không rơi một giọt nước mắt. là vì em quá mệt mỏi để khóc lóc, quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì. em biết nó chẳng có ích gì đâu.

thôi chị đừng lo cho em nữa. hôm nay coi như là ngày cuối chị em mình bên nhau. xin lỗi vì đứa em này không tiễn chị bước ra khỏi cửa nhà. mong chị hãy hạnh phúc, em tin chị đã gặp đúng người. anh ấy rất tốt, rất thương chị, em biết.

hạnh phúc nhé tỷ tỷ của em. đừng nhắc về em của ngày xưa nữa, em không thể quay về được đâu.

×

thì ra người mà mình nhớ nhất, chính là bản thân mình của ngày xưa.

.eira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro