ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn 12 giờ đêm, tôi vẫn còn lăn lộn trên giường ngủ. không tài nào chợp mắt nổi. mưa cứ rơi rả rích ngoài cửa sổ. trong màn đêm lạnh thấu, tôi vén màn nhìn ra ngoài. ngoài trời tối mịt, mấy ánh đèn đường ánh vàng thưa thớt. có mấy chiếc xe vẫn phóng đi vùn vụt trong làn mưa. nhìn ảnh phản chiếu lên tấm kính, trông tôi giờ thảm quá. quầng thâm mắt hiện rõ vì mất ngủ, khắp người đều có vết bầm tím, băng dán cá nhân vì những chấn thương khi luyện tập.

một tháng qua là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy bất lực vô cùng. là học sinh, ai mà chẳng bị áp lực học hành đè nén, căng thẳng quá độ cũng không phải là hiếm. bị ba mẹ, thầy cô đặt áp lực là đa số. nhưng tôi có vẻ khác, tôi tự đặt áp lực cho mình.

từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi để ba mẹ nhắc "đi học bài đi!". chưa bao giờ để thầy cô phàn nàn về chuyện học hành với bố mẹ, suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường chưa bao giờ bị thầy cô vụt một roi. tuy nhiên, có những lúc tôi thấy sự ưu tú này mang lại quá nhiều phiền phức cho tôi.

.hồi năm lớp 3, được chọn đi thi bóng bàn cấp quận. do sơ suất trong lúc luyện tập nên bị chấn thương chân khá nặng. bây giờ nhìn lại cũng còn mấy vết sẹo hiện rõ. nghỉ dưỡng thương quá lâu kết quả là làm bài thi không tốt. từ nhất lớp xuống đứng thứ 20. thầy thể dục lúc đó chỉ nói câu "thầy xin lỗi!".

.năm lên lớp 4, điểm số cao nhất, tham gia rất nhiều hoạt động để được cộng điểm thi đua. nhưng cố gắng như thế vẫn bị đứng thứ 5 lớp. là bị cô chủ nhiệm đè điểm vì không đi học thêm chỗ cô.

.năm lớp 5, sau nỗi oan ức năm lớp 4 thì quyết tâm phải đứng thứ 1 lớp. miệt mài học hành rồi luyện tập thể thao, tham gia đội tuyển. nhưng vẫn là bị bà cô chủ nhiệm đè điểm cũng là vì cái lý do vô cùng vớ vẩn hồi năm lớp 4. sau tổng kết ngày nào cũng bực đến khóc. bố mẹ quyết làm cho ra chuyện. trường bị thanh tra lại, tôi được xếp đứng thứ 1. lúc ra trường bố mới nói thầy thể dục là người điều đoàn kiểm tra về.

.năm lớp 7, cái năm mà lý là môn không đội trời chung. cố đến mấy điểm số vẫn không nhích lên. bỏ cuộc vì quá mệt mỏi.

.năm lớp 8, đâm đầu vào học. học đến phát điên. về nhà chưa kịp thở đã xách balo đến lớp bồi dưỡng. ty tỷ những thứ khác làm tôi điên đầu nữa. nhưng chỉ xém chút nữa thôi là thành học sinh trung bình. may sao vẫn cầm cự đứng ở vị thứ 3.

giờ đây, khi những năm học cuối cấp đang đến gần. tôi lại phải tự mình lựa chọn một hướng đi mới cho tương lai. thực sự bây giờ tôi quá nản để chạy đua theo ba cái thành tích danh hiệu rồi. cũng vì những thứ đó mà giờ tôi chẳng khác gì mấy con zombie vật vờ. bố mẹ không đặt nặng kỳ vọng, là chính tôi muốn đặt ra thử thách cho bản thân dù rất khó để vượt qua. nhiều lúc nghĩ mình dở dở hâm hâm, tự làm khổ mình rồi lại đi than vãn.

tôi hy vọng, những ngày tháng tới, sẽ là những ngày mà tôi có thể làm tốt hơn nữa, cố gắng hơn nữa, vượt qua chính bản thân mình. cho dù xác xuất thành công chỉ 0.0001% thì tôi vẫn muốn thử. vì tuổi trẻ của tôi bây giờ sẽ chẳng lo lắng về bất cứ ai, bất cứ thứ gì ngoài học hành và tương lai. tôi đã ngây ngốc chờ đợi một thứ mà mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình. bây giờ tôi muốn dùng cả quãng đường còn lại để chờ đợi cho tương lai sau này.

---------------

#Eira
#2am
#rainyday



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro