Hope...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu. Một tuần trôi nhanh thật...

Bỗng nhiên khi viết đến đây... tôi cảm thấy nhớ anh !

Cho dù bây giờ, những lời tôi nói đều là vô nghĩa. Vì chúng ta đã sớm không còn là gì của nhau nữa. Em vẫn muốn hỏi : Hôm nay anh ổn không ?

Hôm nay của em vẫn ổn. Ngoài những điều tồi tệ luôn xảy ra đó thì cuộc sống em vẫn ổn.

Anh à... em thực không biết có thể viết lên những dòng này bao nhiêu lần nữa. Rất nhiều điều đang xảy ra cho thấy em sắp gục ngã rồi.

Có thể là tối nay, ngày mai, hay ngày kia... Em cũng không biết ! Nhưng em chắc rằng sẽ sớm thôi. Em không còn ngồi trước màn hình để viết những suy nghĩ của mình vào đây được nữa !

Em không dám chắc mình có đang thật sự ổn không !? Anh có ngại không nếu em nói rõ ? Là hằng ngày phải chịu những cơn đau đến tê dại. Là phải tự gồng mình chịu đựng nó. Là những lúc sắp không thể chịu được nữa nhưng vẫn không chịu ngã xuống.

Hy vọng những ngày tháng sau này sẽ có phép màu xảy ra với em ! Nhưng nếu không có... thì...

Anh đừng cảm thấy có lỗi nữa. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Nếu được thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau... như hai người bạn !

Một ngày tốt lành nhé ! Chào anh !

#Eira

#190215

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro