Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút vị đắng...
Xen lẫn vào đó là chút ngọt ngào nơi đầu môi...
Chẳng biết từ khi nào mà vị của Americano lại trở nên ngọt ngào như thế, anh nhỉ...

Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, từng tiếng thở dài và cả tiếng giấy sột soạt cứ vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Tôi gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi. Dưới sàn nhà, mớ giấy tôi vò nát nằm rải rác dưới chân ghế sa lông nhỏ, dưới bàn và có vài cuộn giấy đã lăn đến tận cửa, có lẽ sáng mai tôi sẽ phải dọn dẹp chúng.Đầu tôi lúc này trống rỗng, chút ý tưởng còn sót lại cũng theo đó mà mất đi. Những ca từ được sắp xếp trong đầu cũng đều đột nhiên mà biến mất, để lại cho tôi một chút cảm giác mất mát. Lại thêm một cuộn giấy nữa rơi xuống xuống sàn nhà bừa bộn. Tôi chán nản, có lẽ cơn buồn ngủ quái ác kia lại đến thăm tôi mất rồi. Nếu uống một cốc Americano nơi tôi thường lui đến sẽ giúp tôi chống cự lại nó cũng như tìm thêm một chút ý tưởng cho bài hát lần này.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi chiếc ghế xoay êm ái, lười biếng lết tấm thân mệt mỏi đến mở cánh cửa của Genius Lab. Tôi thò đầu ra ngoài, khẽ nhìn một lượt. Bên ngoài chẳng có một ai, chỉ có hơi lạnh của mùa đông đang đến rất gần và một đoạn hành lang dài trống trơn. Tôi khẽ run lên, không khí bên ngoài thật sự rất lạnh và bản tính lười biếng của tôi đang được não bộ phát huy triệt để. Mùa đông năm nay, trời lạnh thật, lạnh hơn cả mùa đông của những năm trước. Tôi nghĩ như thế.
Bước ra khỏi công ty với chiếc áo khoác dày cộm và chiếc khăn quàng cổ màu nâu sữa với những họa tiết đơn giản. Đó là món quà em tặng tôi trong dịp mùa giáng sinh đang cận kề với cái lí do sợ tôi bị lạnh.Dạo bước trên con phố đông đúc người qua lại trong thầm lặng. Tôi như chìm giữa biển người đang đổ ào về những khu mua sắm sầm uất. Ánh đèn màu lấp lánh bao trùm khắp nơi, soi rọi xuống những kẻ hở nho nhỏ giữa dòng người. Mọi người đang tay trong tay, vui vẻ nhìn nhau và trao những ánh nhìn ấm áp. Tôi khẽ cười thầm như kẻ tự kỉ. Chẳng mấy ai biết được tôi đang đắm chìm trong căn bệnh "tương tư" khó chữa. Và nguyên nhân của nó đến từ cậu em với nụ cười tỏa nắng, hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu và những bước nhảy điêu luyện, tràn đầy năng lượng. Là Jung Ho Seok đó. Tôi cười phì khi nhớ đến cái tên này, có lẽ em đang ở kí túc xá và nghịch ngợm với lũ nhóc kia đúng không?

Nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay, cùng nhau dạo bước dưới ánh đèn màu rực rỡ, cùng trao những lời đường mật, những cái ôm, những nụ hôn dịu nhẹ hay cùng nhau ngắm những bông tuyết nhỏ xinh thi nhau rơi xuống và cùng nhau vẽ một trái tim thật lớn trên nền tuyết trắng. Tôi luôn muốn được cùng em làm những việc đó, những việc mà bất kì ai yêu nhau cũng đã từng thực hiện qua. Nhưng...tôi không muốn em phải đánh mất sự nghiệp chỉ vì tình yêu này. Tuy chỉ trong bí mật nhưng tôi vẫn rất trân trọng nó, và em cũng như thế.
Tôi lui tới quán cafe quen nằm ở góc phố, tĩnh lặng và không quá màu mè. Đúng như sở thích của tôi, tẻ nhạt và đơn điệu. Cô bồi bàn nhìn thấy tôi đứng ở cửa ra vào liền nở một nụ cười xinh xắn. Dăm lần đến đây đều thấy cô ấy nhiệt tình như thế nhưng có vẻ em lại không thích như vậy lắm. Em có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô ấy thì phải. 

Cảm nhận từng đợt gió thổi mạnh, tôi nhanh chóng đi vào bên trong. Tôi đứng trước quầy thu ngân nhìn một lượt rồi gọi một món uống không hề phụ hợp với cái tiết trời này chút nào. Một cốc Americano giống như thường ngày nhưng hôm nay lại cho ít đá. Và rồi tôi ngồi chờ bên cạnh ô cửa sổ lớn nằm ở góc trái với tầm nhìn hướng về góc phố sầm uất. Một góc phố náo nhiệt và vang vẳng là tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ. A, tuyết bắt đầu rơi rồi. Tôi khẽ thốt lên, âm thanh đủ nhỏ để không ai xung quanh có thể nghe thấy.Nhìn từng bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi xuống mặt đường lạnh buốt.Trông thật đẹp mắt và lộng lẫy. Chúng tựa hệt một cốc cà phê với lớp macchiato ngọt lịm nơi đầu môi mỗi khi nhấm nháp một chút. Có lẽ lần sau tôi sẽ cùng em thưởng thức món uống dành cho tình nhân đó nhỉ. Lòng tôi trở nên lâng lâng và xen lẫn chút ngọt ngào tỏa ra từ trong tim. Có lẽ là vì yêu em mà tôi trở thành một kẻ điên mất rồi. Jung Ho Seok, mau đền lại trái tim và một bộ óc bình thường cho tôi đi!!

Trong lúc tôi đang còn ngồi thẩn thờ nghĩ về em nơi ô cửa sổ lớn thì bóng hình quen thuộc bước vào trong quán, ánh mắt dán lên tấm lưng đơn độc của tôi nơi góc khuất. Người đó nhận chiếc khay đựng của vị bồi bàn, gọi thêm một món ngọt và một cốc cacao nóng rồi cho tất cả vào chiếc túi giấy rồi đi đến bên cạnh tôi.
-Anh thì ra là ở đây sao, Min Yoongi.
Giọng nói của người đó vang lên bên tai tôi. Tôi nhận ra nó mà, là của em. Nhưng sao em lại ở đây? Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đó để xác nhận liệu nhận định của tôi có thực sự chính xác hay không. Đó là một cậu trai với mái tóc đen, hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh và chiếc khăn quàng cổ màu nâu sẫm với họa tiết giống hệt với cái của tôi. Là em- người mà tôi vừa yêu vừa ghét. Tôi yêu cái cách em quan tâm tôi, cách em chiều chuộng tôi. Và ghét cái cách em thay đổi con người tôi, tính cách, suy nghĩ của tôi. Thay đổi tất cả những gì người khác cho rằng khó khăn để dịch chuyển nhất ở một con người.

-Hoseokie à, sao lại đến đây. Anh sẽ về sớm mà. Mau về nhà chơi với mấy nhóc kia đi.

Để em thấy mình trong bộ dạng này thực sự rất xấu hổ. Thôi thì cứ đuổi khéo vậy. Nhưng ánh mắt của em lại khiến tôi phải suy nghĩ lại về hành động lúc nãy của mình. Không một lời đáp lại, em liền kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra, khoan thai mà ngồi xuống. Tôi nhìn em một hồi lâu, trong lòng xuất hiện một tia mãn nguyện khó hiểu.

-Chẳng phải ngày nào anh cũng thấy em sao?

Em chống tay lên cằm, xoay mặt sang nhìn tôi. Mỗi lần ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt em, trái tim tôi luôn luôn chống lại những nghĩ suy mà đập mạnh liên hồi. Và điều đó khiến tôi cứ nghĩ rằng tôi chẳng khác gì đám học sinh cấp 3 tập tành yêu đương cả.Mặc dù tôi đã bước qua cái tuổi trưởng thành cũng khá lâu rồi.

Vị bồi bàn đưa đến bàn chúng tôi hai chiếc túi giấy lớn. Tôi ngước nhìn gương mặt tỏ vẻ hài lòng của em, trong đầu bỗng xuất hiện tia khó hiểu.

-Trở về thôi anh.

Chìa đôi bàn tay to lớn ra trước mắt tôi, em nhẹ nhàng rót vào tai tôi một chút lời mật đường ngọt ngào. Khẽ đặt tay mình vào trong tay em, hai chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng.

Xoa xoa cái mũi ửng đỏ vì lạnh của mình, tôi cùng em bước đi trên con phố đông người. Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể bảo em trở về kí túc xá được rồi. Lúc này đành thuận theo em thôi. Tôi bất lực, phả ra một làn khói trắng. Vậy là gần như mọi mong ước của tôi đều trở thành sự thật mất rồi. Nhìn em hào hứng xách đồ cho tôi, còn tiện mua một ít thức ăn vặt trên đường trở về. Tôi chợt cảm thấy có một ngọn lửa vô hình đang sưởi ấm lấy trái tim tôi, tâm hồn tôi. Ánh đèn đường đổ dài xuống nền tuyết trắng xóa, không khí của mùa đông giờ đã ngập tràn mọi nơi, từng ngóc ngách trong thành phố đều tồn tại cái lạnh buốt da không thể trộn lẫn. Tôi cùng em bước đi trên đoạn đường quen, đôi tay đan vào nhau thật chặt, thật chặt. Có lẽ cả hai chúng tôi đều không muốn đánh mất người còn lại. Bóng của chúng tôi đổ dài ở sau lưng, nó gần như khắc họa rõ nét hơn hình ảnh đôi bàn tay em bọc lấy tay tôi, cả cái đụng vai nhẹ nhàng của em nữa. Trái tim tôi lúc này ấm áp lắm Ho Seok à, hệt như được đặt cạch một mặt trời bé con vậy.
-Yoongi à, anh làm việc nhiều như vậy. Ít nhất phải nghỉ ngơi chứ. Hay là ta để đống việc đó cho Nam Joon làm đi. Nhìn anh như vậy Seokie buồn lắm đó.

Tôi phì cười. Em tôi đôi lúc tỏ vẻ như đã thật sự trưởng thành nhưng cũng có lúc rất trẻ con. Tất cả những suy nghĩ non nớt ấy luôn khiến tôi yêu em nhiều hơn một bậc. Tôi nhìn em, ánh mắt em mang theo sự chững chạc vốn có của một người trưởng thành. Vì em cứ như thế mà tôi cứ luôn phải ỷ vào em đấy, cậu nhóc của tôi ơi. Tôi mỉm cười, vươn đôi bàn tay bé nhỏ chạm đến đỉnh đầu dính tuyết của em.

-Sao anh lại đáng yêu vậy hả, Min Yoongi.

Em vừa kêu lên vừa xóc lấy thân thể tôi. Khi tôi định thần lại thì cả thân thể đã nằm gọn trong lòng em. Nhẹ nhàng vươn đôi môi hôn lấy bờ môi em, tôi luôn thích cách em hôn tôi, vì nó luôn khiến tôi cảm thấy an tâm.

Nằm gọn trong lòng em, khẽ tựa đầu vào lồng ngực ấy. Tôi cảm nhận được nó- nhịp tim của em sau lớp áo len dày. Thật mạnh mẽ.

Tôi đã nằm trong lòng em cho đến khi trở về kí túc xá. Bên trong chỉ còn ánh đèn vàng mà anh Jin bật để chờ tôi trở về. Bọn nhóc đã mệt lả và nằm ngủ trên giường của em. Em ái ngại nhìn tôi khi tôi quay ra sau nhìn em.

-Vậy làm phiền anh đêm nay rồi.

Em gãi đầu, tỏ vẻ ngây thơ. Nhưng tôi thừa biết đêm nào em cũng sang phòng tôi cả. Cái cách em lén lút nằm cạnh tôi luôn khiến tôi cảm thấy em thật đáng yêu.

Em bày chỗ thức ăn ra bàn, khẽ gọi tên tôi.

-Yoongi ah, mau mau đến đây.

Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi những người nhỏ tuổi hơn gọi mình bằng tên thật nhưng với Bangtan thì không và đặc biệt nhất vẫn là em. Em đặt trước mặt tôi một phần bánh gạo với một ít cơm cuộn và phần thức ăn Jin huyng đã chuẩn bị cho tôi. Còn em thì ăn bánh ngọt và uống cacao mua ở tiệm cà phê kia. Tôi nhanh chóng cho thức ăn vào miệng rồi nuốt nó xuống cổ họng. Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng của một bầu không khí ngọt ngào mà em và tôi cùng nhau vẽ ra. Chúng tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của những người còn lại và trao đổi tất cả bằng ánh mắt. Tôi dựa lưng vào ghế sau khi giải quyết xong chỗ thức ăn kia và tặng cho bản thân mình một ngụm Americano đã nguội lạnh. Tuy thế nhưng cái vị đắng chát ấy luôn khiến vị giác của tôi trở nên tê dại.

Nhìn bóng lưng của em không ngừng chuyển động ở bồn rửa. Tôi có cảm giác như bản thân mình đang say, ánh mắt nhìn em có chút mông lung. Tôi cảm nhận được em đang tiến gần đến bên tôi. Và khi tôi thật sự trở về với thực tại là khi em đưa đến bên cuống họng tôi thứ chất lỏng ấm áp và ngọt ngào. Chiếc lưỡi hư hỏng của em khẽ liếm môi. Tôi nuốt thứ chất lỏng đó xuống dạ dày. Là cà phê sao?

-Cà phê này thật ngọt, anh nhỉ?

Tôi cùng bất giác mà gật đầu theo. Em mỉm cười ôn nhu, rồi lấy cốc cà phê của tôi cho vào tủ lạnh. Và rót vào tai tôi những lời nói ấm áp

-Mình đi ngủ, anh nhé.

Em luôn khiến tôi biết ỷ vào em. Luôn khiến tôi yêu em mà không có bất kì một lí do nào. Em khiến tôi mắc căn bệnh "tương tư" đầy phiền phức như rất ngọt ngào. Em là tất cả đối với tôi đó, mặt trời bé con à. Ngủ ngon nhé, rồi ngày mai hãy chiếu sáng mảnh đất u tối này. Yêu em nhiều lắm, tiểu Hy Vọng của tôi ơi.

-----------------------------

Một bản thảo tôi tìm được trong một folder cũ. 

#minsurun

180825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro