Caramel Macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Baby baby, you're a caramel macchiato

Your scent is still sweet on my lips."

_Coffee (BTS)_


Một ngày thứ bảy đầu xuân, tiết trời ấm áp và cái mùi vị thơm ngọt của hoa cỏ theo gió mà lan đi khắp mọi ngóc ngách. Mùa đông lạnh lẽo đã đi qua và mùa xuân lại tới. Tôi ngước nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần được hồi sinh qua ô cửa sổ nhỏ. Vài tia nắng theo đó mà len vào căn phòng và khiến một mảng tường đen kịt trở nên bừng sáng. Và điều đó cũng khiến cho con người đang say ngủ trên giường kia theo đó cựa quậy một chút.

-Hoseok ah, mau kéo rèm lại. Chói quá.

Giọng mũi trong lúc ngái ngủ của anh luôn khiến tôi chết mê chết mệt. Nó tựa hệt như biến anh thành một chú mèo nhỏ đang cuộn mình trong chiếc ổ nhỏ nhắn, khẽ xù lông khi có ai đó muốn phá hoại giấc ngủ của nó. Tôi cười rồi kéo rèm cửa và bóng tối lại bao trùm khắp căn phòng và tiếng thở đều đều của anh cứ nỉ non bên tai tôi. Tôi chui vào ổ chăn kia, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng. Người kia cũng theo đó mà chui rúc vào ngực tôi. Mái đầu màu nguyên thủy cọ lên cằm tôi, có chút nhột. Tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm mùi bạc hà của anh, âu yếm mà vuốt ve tấm lưng trần sau lớp áo thun mỏng tang kia.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cái xúc cảm khi da thịt mát lạnh của anh áp lên cơ thể tôi, thật mềm mại. Và khi tôi tỉnh dậy một lần nữa thì mặt trời đã lên cao hơn một chút. Tôi nhìn người trong lòng, vẫn là đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi phấn nộn đang mím chặt và hơi thở đều đặn phát ra từ chiếc mũi đỏ hồng do cọ vào gối mềm. Hôn nhẹ lên cái trán láng bóng của anh, tôi khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán rồi rời giường. Bên ngoài, Jin huyng đang ngồi trên ghế sô pha chơi game cùng đám nhóc. Còn cậu bạn NamJoon của tôi thì đang ngồi trên ghế đơn đọc sách.

-Yoongi còn ngủ hả?

Anh Jin sau khi tiếc nuối giành vị trí chót bảng thì quay sang nhìn tôi cười. Đám nhóc cũng theo đó mà quay sang nhìn tôi. Tôi cười xòa rồi trả lời:

-Vâng anh ấy đang còn ngủ.

Jin huyng đứng dậy khỏi ghế, để mặc bọn nhóc tranh giành nhau cái thẻ game mà đi về phía bếp rồi đưa cho tôi một chiếc khay lớn. Tôi nhận lấy rồi hỏi:

-Cái này....?

-Đưa cho Yoongi. Còn lại là của em.

Tôi khó hiểu nhìn anh rồi quay gót trở lại phòng ngủ. Cánh cửa gỗ vừa mở ra thì tôi liền nhìn thấy cục bông của mình đang phồng má ngồi trên giường. Thì ra là cục cưng của tôi đã dậy rồi sao. Tôi đặt khay thức ăn lên bàn, rồi tiến về phía anh.

-Yoongi của em dậy rồi sao. Mau súc miệng rồi còn ăn sáng.

-Xí. Bỏ người ta cho đã xong giờ nói chuyện ngọt xớt.

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách, tôi chỉ cười rồi xoa mái đầu đen mềm kia. Anh bước xuống giường rồi xỏ đôi dép bông hình Kumamon phiên bản giới hạn mà tôi mua cho anh khi đi Nhật rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tôi phì cười, có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn trong cái sự đáng yêu này của anh thôi. Và sau khi anh trở lại thì chúng tôi đã có một bữa ăn sáng trong phòng ngủ.

Tôi đem khay trống ra ngoài rồi xếp chén dĩa vào bồn rửa. Bên ngoài thật yên tĩnh. Tất nhiên là vì bọn họ đã đi ra ngoài rồi. Có lẽ JungKook thì đi chơi cùng hội 97line. NamJoon thì đưa anh Jin đi mua sắm còn hai đứa nhóc còn lại thì chắc cũng rủ nhau đóng đô trong tiệm game hay mấy chỗ bán manga nào đó thôi. Tôi mỉm cười, có lẽ tôi cũng đưa người tôi thương đi hẹn hò thôi.

Và đó là lí do mà ngay lúc này đây, tôi cùng anh đang dạo bước trên con phố nhỏ hướng ra đoạn đường lớn. Đây là điều mà cả hai chúng tôi đã từng mơ tưởng đến trong quá khứ- một thời mà chúng tôi lo sợ về tương lai của bản thân mình. Hai bên đường, mấy chậu cây cảnh đã bắt đầu nở hoa, nền trời cũng trở nên xanh thẳm. Anh trong chiếc áo len màu rêu và chiếc quần rách gối trở nên xinh đẹp hơn bình thường. Anh nhìn tôi, dáng vẻ như của một con mèo giận dỗi. Cái mũi hồng hồng và hai gò má phấn nộn lấp ló sau chiếc khẩu trang trắng muốt.

-Mình đi uống cà phê nhé.

Anh gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên sau lớp khẩu trang. Có lẽ anh thích ý tưởng này của tôi rồi. Tôi đắc ý, thầm cho bản thân mình một like trong lòng. Có lẽ mình đã dần đoán được cái tâm tình như thủy triều của anh rồi. Tôi cùng anh ngồi trên một chiếc xe buýt đông người. Tôi đứng còn anh thì ngồi. Chiếc xe vẫn chậm rãi di chuyển trên con đường đông đúc. Có lẽ họ đang muốn đi nghỉ xuân thì phải.

-Anh có muốn về Daegu không?

Tôi hỏi anh. Anh gật đầu chứ không lên tiếng. Vì có lẽ vì giọng nói đặc biệt không thể trộn lẫn của mình mà anh không dám lên tiếng ở chốn đông người mà cũng vì một phần nào do sự nổi tiếng của chúng tôi chăng. Tôi cười, cuối thấp người, thì thầm vào tai anh.

-Vậy xuân này, anh về Gwangju với em nha.

Anh cười rồi trả lời.

-Được. Nhưng phải xem biểu hiện của em đã.

Tôi cười, anh cũng cười. Mặc cho sự đông đúc của chuyến xe, chúng tôi vẫn đắm chìm trong những cử chỉ và những cái chạm mắt bất chợt nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Tôi đưa anh đến một tiệm cà phê nhỏ xinh ở một góc khuất của Seoul vội vã. Nó tĩnh lặng và yên bình khác xa với sự náo nhiệt thường gặp ở những tiệm quen mà chúng tôi hay lui tới. Anh chọn ngồi ở trước một ô cửa sổ lớn, hướng tầm mắt ra một cái hồ nước nhỏ. Tôi biết anh thích ngồi nhâm nhi cà phê bên những ô cửa sổ nên mới đưa anh đến nơi này. Một khởi đầu nhẹ nhàng cho một cuộc tình sâu đậm. Tôi đứng bên quầy, tay mân mê cuốn menu của cửa tiệm. Cô nhân viên vẫn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút bối rối nhưng cuối cùng tôi lại gọi một Caramel Macchiato đôi. Tôi mỉm cười trong lòng, thầm tán thưởng bản thân khi chọn món uống đó. Vì tôi đã từng thấy nó trong lời bài hát của nhóm mình. Tôi bước về phía anh- người con trai đang chống tay lên cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chiếc hồ nước lấp lánh. Dừng lại một chút, tôi chụp một vài tấm đem về vậy.

-Yoongi.

Tôi đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ bên cạnh. Lời nhạc năm nào lại một lần nữa vang lên. Giọng hát của cậu út nay lại vang lên. Tôi không biết từ khi nào lại thích nghe những bài hát thế này cùng anh ở một nơi yên bình và chỉ có hai chúng tôi thế này

"Baby baby geudaeneun caramel macchiato
Yeojeonhi nae ipgaen geudae hyanggi dalkomhae
Baby baby tonight
Yeah
"

Thứ thức uống đó được đặt lên bàn. Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi sau đó dần dịu lại, khóe môi anh cũng vẽ nên một nụ cười hài lòng. Có lẽ tôi chọn nó thay vì Americano là một điều đúng đắn.

-Anh luôn muốn làm điều này cùng em đó, em biết không?

-Em biết mà. Em biết tất cả.

Tôi nhìn anh. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, con người ấy. Tất cả tôi đều yêu, yêu rất nhiều, nhiều hơn số sao trên bầu trời đêm, nhiều hơn số hạt cát có ở xa mạc, nhiều hơn cả số giọt nước có ở đại dương. Sự lạnh lùng của anh, đôi lúc có chút bất cần nhưng tôi yêu nó. Tôi thương anh, tôi muốn cùng anh đi trên một con đường. Tôi đã rất cố gắng để thấu hiểu anh, chạm vào tim anh. Tôi vừa cố gắng vừa chờ đợi. Một khoảng thời gian dài chỉ để đổi lấy trái tim anh.

-Anh yêu em.

Anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay tôi một nụ hôn. Tôi cười rồi đưa món uống vừa gọi ra giữa bàn. Và cho đến tận sau khi thử nó tôi mới phát hiện ra được một điều rằng người khác sẽ nghĩ anh là một ly Americano đắng như con người anh nhưng không. Tuy được gắn nhãn là một ly Americano nhưng thực ra đó là một ly Caramel Macchiato. Cực kì ngọt ngào nhưng không làm người ta cảm thấy ngán ngẩm. Một thứ thức uống tuyệt vời. Một chút đắng của cà phê và sự ngọt ngaò của sữa và caramel. Nó hòa quyện một cách hoàn hảo.

Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi kéo anh đến một góc khuất, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Khẽ nếm hương vị ngọt ngào của bờ môi ấy. Đúng hệt như lời bài hát, nó ngọt ngào nhưng có lẽ sẽ hơn ly Caramel Macchiato đó gấp cả nghìn lần. Anh nhìn tôi, rồi hôn lên má tôi một cái rõ to. Tôi nhìn anh đang ngại ngùng mà chạy mất kia thì cười phì. Còn bàn tay thì khẽ sờ lên dấu môi lúc nãy trên má. Vẫn còn hơi ấm. Tôi lại như kẻ ngốc nữa rồi. Tôi phải chăng đã bệnh nặng thêm rồi. Tại sao Min Yoongi anh lại có thể khiến bệnh "tương tư" của em thêm nặng chứ. Tôi quay trở lại bàn. Anh cười, hệt như ánh mặt trời soi rọi qua tim tôi.

-Mình về chứ.

-Cùng về thôi.

Chúng tôi rời khỏi đó. Ánh mặt trời ở lại phía sau, càng khiến cho cái bóng của chúng tôi thêm to lớn. Tôi nắm lấy tay anh, kéo anh chạy thật nhanh ra con đường ban đầu chúng tôi bắt xe. Cái ly rỗng để lại trên bàn cùng hai chiếc ống hút nằm cạnh nhau. Tôi sau khi quay người lại ngước nhìn nơi mà chúng tôi vừa trải qua buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi kéo anh lên xe. Lần này chỉ có mình chúng tôi. Anh dựa đầu vào vai tôi nơi dãy ghế cuối xe. Tôi hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng do ngượng của anh. Âu yếm nhìn người còn lại. Anh nhắm đôi mắt lại. Thả lỏng cả cơ thể mình lên ghế. Nhìn anh say giấc, tôi luôn cảm giác được đó là điều tuyệt vời nhất.

-Anh sẽ về Gwangju cùng em, Hoseok ah. Nhưng không phải năm nay nhé.

-Được rồi. Năm sau mình về gặp ba mẹ em nhé.

Tôi mỉm cười rồi ngước mặt ra ngoài nhìn mọi vật đang chuyển động không ngừng. Ánh mặt trời sao đẹp được như nụ cười anh. Tôi thích anh hơn cả mùa xuân ngọt lành. Và Caramel Macchiato sao lại ngọt được như môi anh. Và tất cả mọi thứ trên đời này sao quan trọng bằng anh.

------------------------

180908

#Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro