Cookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thích thức ăn đi kèm với cà phê không?
Không hẳn. Bánh quy cùng với cà phê có vẻ rất tuyệt.
Em cũng nghĩ thế.
--------------------

Mùa hạ. Thời tiết dần trở nên khắc nghiệt hơn. Mới hôm nào trời còn vào xuân, sự ấm áp của ánh mặt trời luôn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ấy mà chỉ sau vài tuần ngắn ngủi ấy, ánh mặt trời đã trở nên gay gắt đến đáng sợ. Mặt đường trải nhựa trước cửa kí túc xá như bốc lên hơi nóng khiến cả bọn chúng tôi chỉ biết nằm dài ở phòng khách, hưởng chút gió mát từ chiếc máy lạnh đời mới. Có vẻ xịn xò nhỉ? Và tất nhiên là với công suất tiêu thụ điện thế này thì...cúp điện chỉ là chuyện thường ngày. Và tất nhiên là chúng tôi phải đi trốn nóng rồi.
Taehyung cùng Jimin và cả JungKook đã rủ nhau đến tiệm game gần nhà. Còn NamJoon và SeokJin đến trung tâm thương mại. Còn người tôi thương bỏ lại tôi ở nơi ngôi nhà trống trãi mà đến studio. Chà, buồn thật đấy.
Tôi mặc chiếc áo khoác mỏng, tay cầm chiếc quạt điện cầm tay nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà dường như sắp "bốc hơi" bởi cái nhiệt độ cao kỉ lục này. Tôi dạo quanh con đường với những hàng cây xanh. Băng qua con sông Hàn, nhìn mặt sông lấp lánh ánh nắng của đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi trước sức nóng của mặt trời. Tôi thầm thở dài. Tự nhiên tôi thèm cà phê quá. Chẳng thể hiểu được bản thân mình đã và đang có sự thay đổi cực kì to lớn. Tôi ngày trước không uống quá nhiều cà phê, có khi còn tránh né thứ đồ uống đắng chát này. Ấy vậy mà từ cái ngày đông năm đó, tôi đến tìm anh ở quán cà phê thân thuộc nơi góc đường náo nhiệt, tôi bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó yêu thích nó. Anh luôn xem trọng công việc và cả niềm đam mê hơn cả sức khỏe của bản thân mình. Tôi luôn phải đem đến cho anh những cốc sữa nóng thay vì Americano. Tôi biết nó chẳng tốt đẹp gì đâu nhưng anh lại yêu thích nó hơn cả tôi nữa. Tôi nghĩ thế đấy.

Ghé vào một quán nhỏ mà tôi chưa từng lui tới trước đây. Nó mang theo vẻ hoài cổ và xưa cũ khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn  trước nhịp sống ngày càng ồn ả của Seoul. Tôi tìm kiếm một điều gì đó ngọt ngào sau khi đã gọi hai món uống mát lạnh cho ngày nắng gắt. Bánh quy thì sao nhỉ?

Tôi lướt nhẹ những ngón tay mà anh luôn gọi chúng bằng từ ngữ tuyệt mĩ trên mặt tấm menu, rồi chợt dừng lại trước vị chocolate . Tôi biết anh không hảo ngọt nên vị chocolate chắc chắn sẽ khiến "mèo con" của tôi hài lòng. Tôi mỉm cười, ngọt ngào cầm chiếc túi giấy từ cửa hiệu, hướng về phía công ty.

Gọi một cuộc điện thoại đến chú mèo đang chăm chỉ làm việc bên trong ngôi nhà thứ hai mang tên "Genius Lab", chẳng qua là cậu út cứ mãi giấu mật khẩu căn phòng khiến tôi có chút buồn tủi. Tại sao người biết không phải là tôi chứ TvT.

"Haiz, Hoseokie sao. Em vào đi, cửa không khóa."

Tôi nhẹ nhàng đẩy tấm cửa kính có vẻ khá nặng nề kia, khẽ lách vào bên trong. Hơi lạnh phả ra từ trong phòng khiến tôi phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Và chắc chắn là chú mèo nhỏ của tôi đang nằm dài trên bàn làm việc, dưới sàn nhà là mấy cuộc giấy được vo tròn, nằm lăn lóc dưới chân tôi. Tôi nhặt mấy cuộn giấy kia lên sau khi đặt ba chiếc túi giấy to bự trên bàn trà nhỏ, cạnh chiếc ghế sô pha "đa năng" của anh. Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. Bắt tai đấy chứ.

-Em không phải dọn, cứ để đó đi. Một lát nữa sẽ lại bừa ra nữa thôi.

Chất giọng mè nheo của người anh lớn luôn khiến trái tim tôi loạn nhịp. Mái đầu bù xù, giọng nói mang theo chút lười biếng và bầu má tròn mềm núp sau cẳng tay trắng muốt. Tôi bước đến gần, áp tay lên gò má ấy, khẽ xoa. Aigoo, thiệt là đáng yêu quá đi mà. Tôi cười nhẹ, vuốt lại mái đầu rối như tơ vò của anh rồi vươn tay tắt đi tiếng nhạc đang phát ra.

-Seokie, buồn ngủ.

Thôi, tôi hiểu rồi. Thức suốt cả đêm thế sao lại bảo không buồn ngủ cho được. Tôi bế anh lên, nép gọn thân thể ấy trong lồng ngực. Đôi khi anh lại muốn hảo hảo yêu chiều thế này, tôi cũng vui lây. Tựa đầu lên vai tôi, anh thầm thì vài chuyện mà anh đã gặp phải bằng chất giọng lười biếng.

-Seokie à, tối qua ấy. Jin hyung bắt anh phải ăn rất nhiều thịt bò. Anh chỉ ăn được có một nửa và Jin hyung đã mắng anh không ngoan.

-Yoongi mỏng manh thế này, không ăn nhiều thì sao mà béo tròn lên được đây. Nhìn xem, má bánh bao đi mất rồi này.

Tôi khẽ nhéo bầu má mềm, than trách anh một chút. Tôi luôn bất mãn về chuyện cân nặng của anh, cũng khá lâu rồi đấy. Ôi, ôm cái thân thể gầy teo này luôn khiến tôi cảm thấy không đủ. Tôi muốn cơ thể ấy có thêm chút thịt. Chắc chắn sẽ càng đáng yêu hơn rồi. Tôi đặt anh xuống ghế sô pha nhỏ, còn bản thân thì ngồi xuống sàn nhà. Ngắm nhìn anh một chút.

Đôi mắt nhắm nghiền, gò má hồng hồng như viên kẹo bông đường hồng nhuận. Đôi môi nho nhỏ cứ mấp máy. Anh lúc ngủ khác lắm. Hiền dịu hơn, dễ chiều hơn thường ngày rất nhiều. Nhưng tôi thì ngay cả khi thức hay lúc anh ngủ tôi đều yêu cả.

Tôi cầm chiếc bọc bánh nhỏ với chiếc nơ màu hồng nhạt, bỏ ra khỏi túi. Giấc ngủ của anh luôn không đều, được một chút lại thức ngay. Nhưng sau này thì đã ngủ ngoan hơn trước. Và lâu dần, tôi cảm thấy như mình đang chăm sóc một đứa nhóc. Một đứa nhóc đáng yêu.

-------------------------------------------

Tầm hơn hai tiếng thì tôi tỉnh giấc. Anh vẫn còn đang ngủ. Vẫn phả ra từng hơi thở đều đều nhưng ngọt lịm. Tôi vuốt nhẹ gò má mềm mại như lông hồng kia. Thầm cảm thán. Một chút ngọt ngào liền la ra trong không khí. Anh mở mắt, ngước nhìn tôi trong cơn say ngủ. Anh tỉnh rồi sao. Phải chăng cần một nụ hôn để đánh thức "nàng Bạch Tuyết" của tôi thức giấc.

Môi mềm phấn nộn mang theo chút hương vị của cà phê. Mềm mại như một miếng thạch mềm thơm mát. Tôi phải chăng đã "nghiện" cái cảm giác khi hai môi chạm vào nhau. Ngọt ngào và dào dạt thứ tình cảm nồng cháy của một thời tuổi trẻ nổi loạn chăng? Tôi yêu nó, cái cảm giác chân thực ấy. Tôi biết rõ trong tim tôi đang đập theo nhịp điệu của một bản nhạc tình ấm áp, ngọt ngào nhưng cũng đắng chát như cốc cà phê dưới ánh chiều tà màu cam sẫm. Mấy ai biết được cái cảm giác cùng người mình thương ngồi trên chuyến xe cuối cùng, cùng ngân nga một điệu nhạc buồn. Tiếng lòng như da diết hẳn ra. Ấy vậy mà, tôi yêu thích điều đó. Mỗi giây phút ở cạnh anh, tôi đều cảm thấy vui vẻ. Anh cần tôi. Tôi cũng cần anh.

Chạm nhẹ lên môi nhau luôn là một tín hiệu gì đó giữa hai người chúng tôi. Một nụ hôn chào buổi sáng, một cái trước khi ra ngoài, sau khi trở về và cả trước khi cả hai chúng tôi cùng  nhau chìm vào mộng đẹp. Đôi lần anh làm nũng, tôi cũng được bobo thêm vào cái lên gò má của chính mình. Tôi rất thích hôn môi cũng là vì thế đó.
Kết thúc nụ hôn nhẹ cũng là lúc mà đôi hàng mi đen nhánh kia bắt đầu rung động. Đôi đồng tử đen nhỏ như của một chú mèo con xinh xắn chợt mở ra. Anh nhìn tôi trong cơn ngái ngủ ban chiều, vui vẻ mà mỉm cười một cái.
Tôi xoa lấy mái đầu đen mềm. Tay mân mê mấy sợi tóc lưa thưa trên gò trán. Anh dụi đầu vào ngực tôi, thở nhẹ một hơi đầy sảng khoái.
-Anh có đói không?
Tôi vươn tay xuống xoa xoa gò má mềm, khẽ hỏi. Một chút sự ngái ngủ, một chút ngại ngùng luôn khiến mọi cuộc trò chuyện trở nên đang yêu hơn.
-Không hẳn nhưng....có một chút đấy.
Tôi mỉm cười, vươn tay lấy bọc bánh quy mà tôi mua ở cửa hiệu cà phê ấy. Mong rằng hương vị của chúng đủ đặc biệt để khiến vị giác khó tính của mèo nhỏ nhà tôi trở nên thoả mãn.
Tháo chiếc nơ bướm màu hồng nhạt cột trên đỉnh chiếc bọc trong suốt. Lấy một chiếc bánh quy màu nâu đen, đưa đến bên môi anh. Tôi khá mong chờ đấy. Mong rằng anh sẽ thực sự thích nó.
-Một món ăn kèm với cà phê sao?
Anh vừa hỏi trong khi đang nhai chiếc bánh trong khoang miệng nhỏ. Có vẻ khá hài lòng đấy nhỉ. Tôi ôn nhu trả lời
-Anh có thích không?
Anh gật đầu, tay nhỏ liền thò vào trong, lấy đi chiếc bánh tiếp theo. Nó không quá ngọt cũng không quá đắng chát như hương vị của chôclate mà tôi mua vào Lễ tình nhân năm trước. Tôi cười khì, liền đi chuyển đến bên chiếc tủ lạnh be bé nằm cạnh bàn làm việc. Chẳng qua tôi muốn đưa cho anh món yêu thích-một cốc Americano. Một buổi chiều, có bánh quy và cà phê. Có chút mới mẻ nhỉ? Nhưng thế cũng thật tốt, vì anh đã thực sự cảm thấy hài lòng về nó, về cả tâm tư và tình cảm to lớn tôi dành cho anh. Cũng chẳng biết từ khi nào nó lớn hơn những gì cả hai chúng tôi từng mộng tưởng về thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt. Một độ tuổi phù hợp cho một mối tình thực sự trưởng thành. Tôi nghĩ thế đấy.
Anh vẫn chầm chậm ăn uống trước mắt tôi. Dánh vẻ thơ ngây, đôi chút đáng yêu phát ra từ khoé môi cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Trông rất thỏa mãn. Mèo nhỏ của tôi ơi, anh đang làm cho những cô gái ngoài kia đang cảm thấy ghen tị với tôi đấy. Nếu thay cốc Americano kia thành một cốc sữa sẽ như thế nào nhỉ? Tôi khá là tò mò đấy nhé. Và có một điều tôi thực sự chắc chắn đó là nó sẽ thật sự rất đáng yêu, tựa hệt như cái tên "lil meow meow" mà fan đã đặt cho anh ấy. Nó thật sự rất đáng yêu.
-Em không định ăn chút gì sao?
-Không đâu, nhìn anh ăn là em đủ no rồi nè. Em "ăn" sự đáng yêu của anh để sống qua ngày đấy.
Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ Jin hyung đã khiến mèo nhỏ của tôi khó tiếp thu mọi trò đùa trên đời bởi mấy trò đùa ông chú không hẳn là nhảm nhỉ của anh ấy. Mặc dù tôi rất thích những trò đùa ấy nhưng mèo con lại cứ ngây thơ thế này thì tôi sẽ xem anh như bánh quy mà ăn đi mất thôi. Tôi đùa chút thôi đấy.
-------------------
Tối muộn. Tôi lại đến gặp anh lần nữa. Chẳng qua là ban chiều, anh bảo muốn ăn đồ do Jin hyung nấu mà tôi lại tức tốc chạy về để nhận lấy phần ăn ấy. Chẳng vất vả lắm đâu, chẳng qua là tôi sẽ nhận được điều gì đó từ anh thôi. Có thể là một cái bobo nhỉ? Hay là kiss? Tôi khá háo hức đấy. Chà, cứ thế thì tôi sẽ thành kẻ cuồng hôn mất thôi vì tôi "nghiện" đôi môi anh mất rồi.
-Yoongi hyung!!!! Em đến rồi.
Cánh cửa mở ra. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái, tay mân mê mấy tờ giấy kẻ đầy khuôn nhạc. Trầm tư. Tôi đặt nhẹ bọc thức ăn lên bàn, rồi đến gần bên anh. Khẽ thầm thì.
-Chocolate cookies đến rồi đây.
--------------------
181109
#Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro