Milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh ơi, cà phê đổ vào sữa sẽ thành cà phê sữa đúng không?"

"Ừm. Em định làm sao?"

"Vậy sữa đổ vào cà phê thì sẽ ra sao ạ?"

"Anh nghĩ là cũng như nhau cả thôi. Đều là cà phê sữa."

"Sao em đổ anh rồi mà anh chưa đổ em?"

------------------------------

Mùa thu năm ấy, lần đầu tôi rời xa nhà. Bước chân lên Seoul đông đúc và ồn ả vào cái tuổi 17 khiến tôi không khỏi bối rối. Bố tôi là một giáo viên. Ông thật sự là một người vô cùng nghiêm khắc và khó tính. Tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn theo đuổi ước mơ của chính bản thân mình, mặc dù sẽ biết rằng câu trả lời của ông mãi mãi chỉ là sự im lặng và cái nhìn lạnh băng. Lúc ấy, tôi rất sợ. Nhưng sau này, bố tôi đã phần nào nghĩ thoáng hơn, cũng như dần dần chấp nhận những gì tôi theo đuổi. Và cũng mãi đến sau này, khi tôi đưa anh về gặp gia đình, bố tôi cũng không nói gì, chỉ gật đầu mà nở một nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt trên gương mặt đã già đi mấy phần.

Tôi còn nhớ rất rõ năm đó, tôi lủi thủi đến kí túc xá trong một buổi chiều lộng gió, lá phong rơi đầy trên đoạn đường lát gạch nơi công viên cách đó không xa, tầm vài trăm mét. Tôi gõ cửa, thầm mong rằng lúc này đây, mọi người đều rời khỏi và đến công ty để luyện tập. Nhưng không. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy tính để bàn cùng một vài dụng cụ chuyên dụng để làm nhạc nằm nơi góc tường chật hẹp đã thu hút sự chú ý của tôi.

-Cậu là người mới sao?

Một giọng nói trầm và nghe có một chút giống tông giọng của một vài gã say rượu.. Nhưng...nó rất đẹp đấy nhé. Nhưng ấn tượng của tôi về anh chẳng phải là cái giọng nói lè nhè như gã hề đã bắt đầu say trong men rượu đâu nhé! Mà chính là cái phong cách đĩnh đạc ấy đấy. Vẻ bất cần mang theo hơi hương hiphop khiến tôi không khỏi liên tưởng đến những rapper nơi giới underground mà ngày xưa tôi vẫn thường nhìn thấy. Nhưng anh rất đặc biệt ấy nhé. Theo một ý nghĩa mà chỉ có tôi ở tuổi 17 mới có thể nghĩ tới.
-Xin chào. Em là Jung Hoseok. Năm nay em 17 tuổi và đến từ Gwangju.
Tôi cúi người, lễ độ chào anh. Đôi mắt tôi lúc đấy chẳng thể mở ra được. Người tôi như cứng đờ ra. Chà, sợ thật đấy.
-Ồ, chào cậu. Tôi là Min Yoongi. Sinh năm 1993 và đến từ Daegu.
Anh nép sang một bên, để chừa một khoảng trống để tôi đi vào trong cùng mớ hành trang kĩ lưỡng mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi trước chuyến đi định mệnh này.
Sau cái ngày đó, tôi cung lao vào luyện tập. Tất cả chúng tôi, bao gồm tôi, anh và cả những trainner còn lại đều hệt như con thiêu thân lao đầu vào lửa, vì ai trong chúng tôi cũng tồn tại những ước mơ nhưng đích đến của chúng tôi chỉ có một- đó là được debut với danh nghĩa là một nghệ sĩ, một idol thật thụ.
Và cuối cùng, tôi, anh, NamJoon, SeokJin hyung, JungKook, Jimin và cả Taehyung nữa đã được debut với cái tên BTS. Chúng tôi đã bắt đầu viết lên những trang lịch sử của chính chúng tôi mà không phải ai khác. Cũng từ đó, tình cảm giữa tôi và người anh đáng kính ấy đã nâng lên một bậc. Đó là những rung động đầu đời khiến tôi bối rối và chỉ muốn ôm lấy tim mà điều chỉnh nhịp thở. Quả là một quá trình khó khăn.
---------------------------
"Em đã từ bỏ những cốc sữa tươi và thay thế bằng những cốc cà phê đắng chát và thuốc an thần để anh biết được em đã thật sự trưởng thành. Em không hẳn là không suy nghĩ hay hoài nghi về những gì họ nghĩ nhưng em luôn đặt những gì em theo đuổi lên hàng đầu. Và anh là đích đến, là mục tiêu mà em-Jung Hoseok phải chạm tới. Trái tim anh, tâm hồn anh sánh đậm như cốc cà phê đen. Em sẽ pha thêm chút sữa. Nó sẽ khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào hơn gấp bội. Đó cũng là vì lí do mà nghệ danh của anh được đặt ra. Nụ cười, làm da, giọng nói,...tất cả tất cả đều ngọt ngào như đường mật. Anh có biết điều đó chăng?"
Tôi đã nói thế với anh vào cái ngày tôi lên kế hoạch tỏ tình. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ nhận được hai thứ mà tôi có lẽ sẽ không thể quên. Cái gật đầu và nụ hôn đầu đời của anh. Hai thứ vô cùng tuyệt diệu. Một mùa thu đáng nhớ sau ba năm chúng tôi ra mắt. Và tôi biết được rằng, môi mềm ấy có hương vị như một cốc sữa nhỏ, hoà với một chút đắng chát của cà phê. Mềm mại và thơm ngọt hơn bất cứ viên kẹo đường nào trên đời. Chỉ có một mình anh khiến vị giác tôi tê dại đến độ tôi chẳng buồn buông ra cho đến khi lồng ngực đã cạn sạch không khí. Chà, vui thật đấy. Nhất là được thơm lên môi mềm phấn nhộn và gò má xinh xinh. Chẳng ai cản được tình yêu mà tôi gửi gắn trong từng cái hôn. Dù chỉ là bobo lên má mềm thì tôi vẫn không thể ngừng việc gửi những tim hồng phấp phới đến bên anh. Anh là đặc biệt nhất ấy nhé. Thương anh nhiều lắm cơ.
Rồi cho đến tận sau này, tôi vẫn chưa quên được nó, cái tin nhắn đầu tiên mà anh gửi cho tôi sau cái ngày chúng tôi chính thức quen nhau.
"Anh thương em."
Tôi lăn vài vòng trên giường rồi ngã nhào xuống sàn nhà vừa trải thảm. Cậu nhóc Jimin lại theo đó mà cười rộ lên. Khẽ châm chọc tôi.
-Nhắn một tin mà đã thế thì,...mười tin một ngày chắc anh chẳng còn gì nữa  rồi. Ngã xuống sàn nhiều lần kẻo hoá thành kẻ điên đấy nhé.
-Kẻ cô đơn như chú thì sao mà so được với anh đây. Khi nào chú có người yêu thì chú mới hiểu được niềm sung sướng ấy to lớn đến nhường nào nhé.
Tôi có chút bất mãn mà trả lời cậu nhóc mới lớn kia, à chỉ là về thể xác thôi ấy nhé. Jimin tặc lưỡi rồi chạy ra khỏi phòng, tay cầm chiếc máy game đời mới nhất. Quà fan tặng ấy mà.
Bỏ qua cậu nhóc với câu nói ban nãy, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, tìm một tư thế thật thoải mái để trả lời lại tin nhắn ấy. Tôi suy nghĩ một chút. Liệu tôi nên trả lời thế nào để anh cảm thấy tôi đã thực sự trưởng thành? Chả ai muốn trở thành một kẻ ngốc trước mặt người mình thương đâu nhỉ và chắc chắn tôi là một trong số đó đấy. Nhưng cũng đừng vội cười tôi đấy nhé. Chỉ là người ta đang ngại ngùng thôi đó.
"Aigoo, Hopie cũng thương anh lắm."
Đó là những gì tôi nhắn lại cho anh. Và tôi cảm thấy rất thành tựu nhé, nghe thật trưởng thành. Ấy vậy mà....những gì anh trả lời khiến trái tim tôi như vỡ tan.
"Em thật trẻ con."
"Đoàng." Yoongi à, anh có nghe được không, trái tim em vỡ nát mất rồi. Và nó kinh khủng như việc một cốc sữa nóng bị bỏ quên trên bàn suốt mấy ngày liền. Ôi thôi, chẳng thể hình dung nổi cái quá trình lên men của nó. Tôi ghét sữa nguội lên men.
Và trở lại câu chuyện với sữa. Tôi cua được anh cũng là nhờ sữa ấy nhé. Chắc ai cũng biết anh người yêu của tôi rất chăm chỉ đúng không? Thật ra là chăm chỉ quá mức cần thiết ấy. Quên cả ăn ngủ và chỉ chú tâm vào việc làm nhạc cũng vì thế mà Americano được đưa vào hàng đầu trong bảng xếp hạng những thứ Min Yoongi yêu thích nhất trên đời. Và tôi đã tụt xuống hạng thứ năm. Thứ năm ấy nhé. Tuy có chút trẻ con nhưng thật ra tôi đã từng có một thời ghen tuông với mấy cốc cà phê chất đầy trong thùng rác. Thật sự rất ngại nhưng các bạn sẽ được biết về nó sớm thôi.

Và chuyện tình ly sữa nóng hằng đêm của chúng tôi bắt đầu. Tôi thường đem sữa đến cho anh vào khoảng 10 giờ để đảm bảo rằng mọi người đã đi ngủ và anh đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Tôi cảm thấy mình thật là thông minh ấy. Nhưng cũng không hẳn vì tôi chỉ đưa ra ý kiến đem sữa đến thôi chứ phần còn lại của mấy đứa nhóc và cậu bạn cùng tuổi của tôi nghĩ ra đấy. Nhưng mà không sao, chỉ cần tôi có được anh thì mọi chuyện từ khó cũng hóa dễ. (Vì anh ngạo kiều như thế, khó chiều như thế mà tôi còn cua được thì...Phải chăng tôi là thiên tài?)

Rồi thì kế hoạch ấy cũng đã thành công. Đêm hôm đó, tôi tựa hệt như đại tướng quân, dắt quân đoàn của mình trở về sau đại thắng. Và tất nhiên là phải chờ ban thưởng từ Quốc Vương rồi. 

-Người anh em, chào mừng anh đến hội thê nô công.

Kim NamJoon-người lập nên cái hội ấy đã vỗ vai tôi với nét mặt đầy sự thỏa mãn. Ít ra cuộc tình của tôi nhẹ nhàng hơn của cậu ấy nhiều. Cậu ta bám chặt lấy Jin hyung để rồi ăn những trận đòn từ người anh lớn. Nhưng sau tất cả thì cậu ta là người sung sướng nhất hội chúng tôi rồi còn đâu. Chẳng phải làm gì cả vì nếu cậu ta đụng vào bất kì một việc gì thì nhất định Jin hyung sẽ rất giận. Còn Kim Taehyung thì khỏi nói luôn. Cậu nhóc lúc nào cũng làm mấy trò con bò với JungKook để rồi dụ dỗ em nó đi đến quán net và cuối cùng là tỏ tình thành công. giờ chỉ còn là Jiminie chưa có đôi có cặp thôi. Tội thằng bé.

Sau cái ngày hôm ấy thì chúng tôi đã thật sự rất vui vẻ. Tôi đến gặp anh ở tiệm cà phê quen nơi góc phố rồi cùng nhau trở về hay dăm lần tôi lại đưa anh ra ngoại ô mà hóng gió để rồi anh tựa đầu lên vai tôi mà yên giấc ở hàng ghế cuối cùng của chuyến xe bus vắng khách. Bản nhạc tình vẫn cứ phát lên trên chiếc radio sờn cũ, vẫn cứ bắt đầu bằng những điệu nhạc ngọt ngào như ly sữa nóng trên bàn làm việc vào mỗi đêm. Thời gian cứ thế mà trôi đi. Những nấc thang của sự thành công dần đưa chúng tôi lên cao hơn. Đôi lần lại để quên sự thuần khiết và tươi đẹp của cuộc sống yên bình mà chúng tôi chỉ có thể tìm lại vào những ngày nghỉ sau những tour dài. Nhưng anh vẫn luôn bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi mà kéo tôi đi. Đôi lúc lại dừng lại một chút, nhẹ nhàng đặt bên tôi một ly sữa thay vì cà phê và thuốc bổ. Hệt như những gì tôi làm với anh trước đó. 

Tình yêu là một điều gì đó đẹp đẽ. Cho dù cuộc đời có đắng chát đến thế nào thì chỉ cần gặp được người đó thì sẽ trở nên ngọt ngào hơn. Vì người ấy tựa như dòng sữa trắng thơm ngọt, bước vào cuộc đời ta rồi hòa quyện lại với nhau. Để từ cốc cà phê nguyên thủy biến thành cốc cà phê sữa ngọt lành vào mỗi buổi sớm mai. Chẳng ai biết trước được tương lai như thế nào, chỉ cần tôi và anh vẫn cứ là dòng sữa ngọt, hòa quyện vào đời nhau thì cho dù có như thế nào vẫn sẽ chẳng mãi đổi thay. Mặc cho ly có vỡ tan thì cà phê và sữa sẽ chỉ mãi thuộc về nhau. Mãi mãi.

----------------------------------

181201

#Ngọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro