Chương 12: Bản quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh Phong dắt xe ra rồi đưa mũ bảo hiểm cho tôi nháy mắt bảo :
    " Let 's go ! Thằng Duy trở cái Vân hẳn hoi nhá ! Tôi lai Linh về !"
"Biết rồi ! Mày cũng vậy " Duy đáp.

Nhìn chị Vân mặt cứ tâm trạng khó tả kiểu gì ý. Mà tôi chẳng chột dạ gì đâu tại trước tôi lai anh về suốt giờ trả ơn cũng là lẽ thuii mờ.
Nói rồi tôi đỡ chiếc mũ từ tay anh Phong đội lên đoàng hoàng rồi ngồi lên con xe SH màu trắng của Hoàng Minh Phong. Tôi thì ngồi cách khá xa anh kiểu ngại tiếp xúc gần á nhất là với người đã có bóng hồng trong lòng nữa.

" Em không định lấy cái ảnh ở công viên thật à ?"

" Khồngggg ! Em tặng anh làm kỉ niệm đấy ! Khi nào nhớ ai trong đấy thì lôi ra mà hoài niệm !"
Hoàng Minh Phong cười một cái :

" Làm gì mà em ghét tấm ảnh như con ghẻ vậy ? Anh thấy đáng yêu mà !"
Tôi tiện tay cụp luôn tấm kính ở mũ bảo hiểm của anh xuống bảo :
" Trong đấy chỉ có chị Vân cái nhi anh Quân , Duy với anh là đáng yêu thôi ! Trông em đáng sợ thì có !"
Anh chả nói gì chỉ cười run cả vai. Tôi mới thấy đáng ghét vỗ cho anh Phong một cái :
" Em nói đúng tim đen chứ gì ?"

" Ơ đâu phải ! Mà em đánh anh nhỡ anh trọng thương thì sao ?"

Tôi cười cười cố diễn mặt tỏ ra đau đớn :
" Đâu ! Đâu ! Anh bị đau chỗ nào ! Chỗ bào vậy anh ! Nói em biết để em đánh tiếp !"
Hoàng Minh Phong lúc này cũng cạn lời chỉ biết bất lực.

Đang đi thì có đèn đỏ nên anh Phong phanh gấp làm khoảng cách tôi tạo ra giữa hai người vỡ tan. Tôi lao người theo quán tính dang tay ôm anh Phong đã vậy còn theo kiểu bổ nhào ý. Ngại chết mất thôi! Mặt tôi bắt đầu hơi tê rân rân, thấy nay sao nóng quá vậy trờiiii !!
Còn anh thì khong có phản ứng gì. Tôi nhanh chóng ổn định lại mình thay đổi mỗi chỗ là khoảng cách giữa tôi với ảnh gần hơn lúc nãy thôi. Tôi dơ tay chỉnh lại mũ bảo hiểm của mình. Hai chúng tôi im lặng cho đến lúc về khu chỗ tôi luôn.
Xuống xe tôi không quên cảm ơn anh :

" Phiền anh quá ạ ! Em cảm ơn ! Anh về cẩn thận nhá !"

Hoàng Minh Phong cười rồi gật đầu với tôi :
" ok ! Anh về đây ! Nhớ gửi mấy tấm hôm nay cho anh !"
Tôi bye bye với anh Phong rồi chạy lên nhà.

______

" E Hèm !! Đi đâu mà giờ mới về ! Ăn mảnh đúng không ?" Quỳnh Hân ngồi chuẩn bị đồ để mai lên trường thấy tôi về mặt nghiêm túc hỏi. 

" À ! Nay mấy người bạn cũ lâu không gặp nên rủ nhau tụ tập một hôm ấy mà ? Thế mày ăn cơm chưa?" Tôi vừa tháo dép và treo cái ví lên giá treo vừa hỏi.

" Chờ mày về tao chết đói mất"

" Thoii nhin nhỗi nhá ! Hôm khác bù cho. Giờ tao đi tắm cái đã còn ngủ mai lên trường. "

.....

Tắm rửa xong xuôi tôi lên luôn giường tại nay hơi mệt.

[Hoàng Minh Phong : Gửi ảnh cho anh nào 🥹]
Trời ơi cái icon cưng dễ sợ. Tôi không để ảnh đợi lâu gửi hết ảnh cho anh ý luôn.
Thoát ra vào Facebook thì thấy mấy cụ nay chơi đã đăng hết lên rồi nào là con quỷ Nhi xong đến anh Quân, Duy. Tôi thả haha hết vào comment mấy câu thì lướt thấy bài của chị Vân. Cái tên của chị Vân đẹp như người luôn : Phạm Trúc Vân.
Toii thả tim cho bài viết của chị , chị Vân đăng tận gần 20 tấm. Tôi click vào xem từng tấm thì có tận 5 tấm có mặt chị với anh Phong. Mà bà này không biết cố ý hay vô ý mà để ảnh chụp chung cùng tôi ở cuối cùng. Tính ra cũng một chín một mười ra phết ấy chứ :(((

Mười phút sau thấy anh Phong đăng bài viết lên. Tôi vào xem luôn thả tim liền cho nó nóng kkk. Tấm anh ý chụp chung với tôi được up lên là tấm cả hai đứa nhí nhố chu mỏ lên được để ở đầu. Trời ơi ảnh cũng được chỉnh màu lại hẳn hoi. Tôi thả haha từng tấm một. Nhưng không ở cuối cùng là cái tấm khốn nạn lúc đi tàu lượn mặt tôi đen như đít nồi ý. Tôi nhanh chóng cmt :
[ Hic hic ! Khok théttt 😭]
Chưa đầy một phút ảnh rep luôn :
[Trông cutii mà 😆]
Tôi thả ngay icon buồn rồi lưu cái ảnh nãy anh đăng đã qua chỉnh sửa xuống. Dù gì cũng phải up cho bằng bạn bằng bè chớ. Tôi chọn ra những tấm đẹp nhất với dòng cap : [ 🌷 Vườn hoa nhí nhố !]
Vừa đăng lên mọi người bao gồn cả bạn cũ lẫn người thân vào like xong cmt kiểu khen ai cũng xinh lắm đứa xin in4 của mấy anh rồi lại còn khen chị Vân nhiều dã man. Mấy anh chị cũng nhanh chóng vào thả tim với haaha xong còn để lại mấy cái cmt vui vui.
Một lúc sau anh Phong tim xong còn cmt
[ Đăng mà không cre 🙁 Đánh bản quyền bây giờ !]
Tôi rep lại :
[ Ơ sory nhoa 😆 lần sau sẽ rút kinh nghiệm ]
.....
Đấy có mỗi cái bài đăng loằng nhoàng tới tận hơn 11 giờ mới vác mặt đi ngủ 😆!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro