Chương 11: Tàu lượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế quái nào cái tổ chức này muốn ngồi tàu lượn :(((. Tôi đươc to mồm thôi chứ nhát như cáy. Trước xuống Quàng Ninh vào Sunworld chơi ngồi cái tàu lượn mà muốn bay tim ra ngoài.
Tôi bảo mọi người chơi đi tôi không lên đâu. Nhưng không con mắm kia nó lôi tôi lên rồiiiii. Ờ thì chịu khỏi một lần vậy sợ khản cổ họng lắm.
Chị Vân ngồi ngay sau tôi. Hàng đôi nên tôi đoánanh Phong sẽ ngồi chung với chị nhưng do đông quá chen chúc nên anh Duy nhanh chân lao bừa thế nào mà ngồi ngay chỗ chị Vân kkk. Bên tôi còn một chỗ trống, ban đầu có một anh lạ hoắc định ngồi vào nhưng làm sao ý nên lại chờ chuyến sau.
Tôi làm gì còn tâm trí cho việc ngồi cạnh ai nữa đâu. Bây giờ tôi kiểu tim đập chân run sợ bỏ cụ. Mặt tái mét lộ quá hay sao ý
" Em sợ à ?"
Tôi nheo mặt lại lắc đầu một cái thì tàu bắt đầu chạy thì tôi lại gật đầu lia lịa. Nhìn mặt ngưởi bên cạnh còn sợ hơn cơ cái mặt nguy hiểm vl.

"Ôiii !! Mệ !! Ơi !!"

" Cái con gan như quả nho kia hét gì mới đi được một đoạn !"
Giọng con cái Nhi vang lên ở đầu hàng. Tôi dùng tay bịt luôn miệng lại. Sợ bỏ mẹ ra hứa với lòng sẽ không bao giờ bê mong lên cái chỗ quái thai này nữa.

" Anh thấy đi như này cũng mát mẻ mà ! Không đáng sợ như em nghĩ đâu !"

" A..anh thôii..!"

Hoàng Minh Phong chỉ cười một cái xong cái cầm tay tôi dơ lên cao. Tim đang đập nhanh mà giờ khéo nó bay cả ra ngoài luôn rồi duma.

" Aaaaa...!!"
Định rút tay xuống mà tôi yếu như sên.
" Mát mà thử tận hưởng đi !"
Tôi tay vẫn run run, mắt nhắm tịt nghe theo ông tướng này nên dù sợ vẫn để tay như này. Anh Duy đằng sau trêu mới ngại cơ :

" Uầyyy ! Sau bao năm mãi mới thấy Phong cầm tay gái đấy ! Vân nhờ ?"

Chị Vân cười bảo :
" Ông cứ trêu làm con bé ngại bây giờ ! Vào ai ngồi cùng cũng sẽ như vậy thôi !"

Tôi nghe thoáng được thôi chứ ù ù tiếng gió, chỉ có tai siêu nhân mới nghe rõ từng chữ thôi.

Một lúc sau cuối cùng cái tàu khốn nạn này mới dừng lại. Xuống tàu tôi lảo đảo mặt tái mét còn tóc tôi khéo nó chổng lên trời luôn rồi. Kinh hoàng thật sự, tôi ngồi xổm chờ mọi người ra sau không biết quay lại quầy làm gì không biết !

.....

Điều kinh khủng hơn nữa là . là. là trò này trong lúc chơi có camera chụp hình làm kỉ niệm. Khóc théttttt mất thôi. Nhìn đống ảnh tấm nào mặt tôi cũng như gặp ma vậy không nhắm mắt thì nhăn mặt có tấm anh Phong cầm tay tôi lên thì cái mặt ngu không tả nổi mắt thì he hé. Còn lại ai trông cũng hoàn hảo.

" Hazz ! Về cắt cái mặt tao ra đi Nhi !"

" Hahaaa ! Cái mặt ngu như con bò thế này!!"

"Kệ tao ! Mày thử là tao xem hic !"

Xong con Nhi chia cho mỗi người một tấm. Còn ai chọn tấm nào nữa thì vào in thêm. Con này nó chơi đểu thật sự nó đưa tôi cái tấm mặt nhăn như đít khỉ. Tôi dúi luôn vào vào tay nó lườm :

" Mày thấy đẹp thì đem về mà trưng !"
Xong cả đám cười ầm lên mấy anh còn bảo nhìn tôi khác biệt nhất đây là một cái đẹp. Đẹp mẹ gì nói thẳng ra là mọi người cười tươi tôi như đi ngược lại cuộc sống vậy. Khổ đến thế là cùng.

" Ô anh thấy cũng dễ thương mà !" Anh Phong xem lại ảnh cười cười. Không biết là trêu hay thật nhưng mà theo tôi thì trêu nhiều hơn đấy.
Tôi nhăn mày :
" Cả anh cũng trêu em nữa ! Đẹp thì em tặng anh luôn !"
" Ơ trêu đâu! Khen thật mà ! Tấm này trông anh rất đẹp trai nên em cho thì anh nhận nhá !"
...

Gần gần tối thì mọi người rủ nhau đi ăn uống tại một quán vỉa hè. Lúc này tinh thân tôi cũng đã ổn định trở lại. Trước lúc ăn mọi người còn rủ nhau check-in để về up str. Tôi tất nhiên không thể vắng mặt rồi. Tôi còn nhiệt tình nữa là ở đằng khác. Ai tôi cũng xin chụp chung, anh Duy nè Quân nữa chị Vân thì cũng có chụp cùng và anh Phong nữa này. Ông này lạ hơn mọi người là chụp xong đòi xem sợ xấu. Xem xong bảo tôi xinh mà tóc anh hơi lạ nên bảo chụp lại. Thành ra tôi chụp với anh Phong nhiều nhất luôn. Tầm hơn chục tấm gì đấy kiểu dáng nào cũng chụp chu mỏ , mặt hề, bắn tim ... các kiểu luôn.

Ăn xong mọi người trao đổi facebook với nhau để về lấy ảnh nay chụp tôi cũng thế kết bạn cùng mọi người luôn.
Cũng muộn muộn thì mọi người giải tán để đi về. Lúc ra lấy xe thì anh Quân bảo :
" Con Nhi ! Mày đi cho hẳn hoi vào ! Đi thẳng về đi còn cái Linh anh chở về cũng được ! Cho đỡ xa !"
Con Nhi cũng không nói gì chỉ ồ một tiếng. Anh Duy đứng đấy trêu :
" Tao mách cái Hương nhá ! Quân lai gái về ! Mày chết !"
Tôi lúc này mới ngài ngại :
" Thôi mọi người cứ về đi em bảo cái Hân cùng pp lên đón cũng được ! Khu em ở ngay đây ý mà !"
Anh Quân mới hỏi :
" Có được không ?"
Tôi gật đầu đồng ý. Con Nhi nãy phân phó xong là về luôn nên nó không biết. Bỗng anh Phong lên tiếng :
" Thôi để anh trở về !"
" Thế cái Vân đi bộ à cái thằng này !" Quân nói.
" Duy lai Vân về nhá !" Phong bảo.
Anh Duy thoáng tính nên đồng ý luôn chị Vân mặt hơi ngơ ngác một tí rồi không lên tiếng lời nào. Tôi cười ngượng bảo :
" Thôi anh ạ ! Anh cứ lai chị Vân về đi em..."
" Trước em lai anh về suốt rồi, giờ anh lai về cho!"
Mọi người ngơ ngác hết cả ra mãi sau chị Vân lên tiếng :
" Hai người có quen hả ?"
Tôi nhanh mồm đáp :
" À ! Anh Phong với em làm thêm cùng một quán !"
Anh Duy với anh Quân trêu đểu bảo Phong làm vì đam mê chứ nó thở không cũng có tiền. Chị Vân lại bảo :
" Làm cùng mà lai về à ! Bắt tội cái Linh thế Phong !"
Anh Phong ngồi lên xe đáp :
" Trước tôi bị va đập vào tay nên cần người lai ý mà !"
Tôi gật đầu đồng tình tại sợ chị Vân với mọi người hiểu nhầm lại không hay. Tôi cũng xác định trước là chị Vân với Phong sớm hay muộn cũng sẽ về bên nhau thôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro