Chương 10 : Đâu có đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải chuẩn bị cho ngày đến trường nên hôm trước khi lên trường tôi xin chị Phương cho nghỉ. Còn Hoàng Minh Phong thì kệ tại tay anh ý khỏi rồi vả lại bế được gái rồi nên chắc chả việc gì nữa.
Trước tiên tôi lên kế hoạch đi mua bảng vẽ điện tử cho chuyên ngành của tôi. Tiếp theo là lên trường xem xét lại thông tin...um.. còn phải học hỏi thêm kinh nghiệm nhiều.
Đến tận trưa tôi mới mua đc bảng vẽ. Về đến nhà thấy Hân cũng xong việc rồi định rủ nó đi ăn thì con Nhi gọi điện :
" Alo ! Tao tưởng có bạn trai xong cái quên tao luôn rồi !" Tôi tỏ vẻ giận giỗi.
[ Am Sorry bạn yêu!!! Hay tui mời bạn bữa cơm nhá !! Chỉ hai ta thôi !]
" E Hèm !! Tạm chấp nhận nhá ! Chưa hết dối đâu nhá !!"
[ Ô tê ô tê !]

Kể ra con này cũng có tâm, khoảng 30p sau nó đã đến nơi để đón tôi rồi. Nhi vẫn xinh như trước để ý thấy nó trưởng thành hơn thì phải. Nay nó mặc áo cúp ngực khoác ngoài gile chân váy đến đầu gói bó lại. Chếch chi lắm cơ, tôi thì mặc một cái áo sơ mi ngang hông, quần bò ống loe cùng mái tóc búi gọn lên trông cũng lịch sự ra phết.

Con Nhi thấy tôi mặt mừng quýnh lên lại còn trêu trêu :
" Dạo này xinh lên hay sao ý ! "
Tôi nhướn mày rồi bước đến chỗ nó :
" Chẹp ! Tao mà lại !"
Đội mũ bảo hiểm lên mới để ý thấy cái hicky ở cổ con bé tôi há hốc mồm bảo :
"Mày biết gì chưa hả Nhi !"
Nó ngơ ngác :
" Chưa chưa ! Biết cái gì cơ ?"

" Một người lúc trước đột quỵ vì bị để lại hicky trên cổ đấyy!! Ghê hông ?"
Con Nhi chột dạ sờ tay lên cổ mới đỏ mặt đánh tôi một cái : " Mẹ mày cái con ranh này !!"
Vừa đi tôi vừa rêu rao cái câu Thông minh đến mấy yêu vào cũng nguu
Hai con lâu không gặp nhau cứ điên điên kiểu gì ý buôn đủ chuyện trên trời dưới đất. Hai đứa quyết định gọi một nồi lẩu thái.

" Mày nhớ cái anh hôm nọ đưa áo cho mày không ? Đẹp trai chứ ? "
Tôi cười nhếch mép bảo :
" Cực phẩm luôn !"
Nhi :" Trước tao cuồng ông này lắm luôn. Tán đủ kiểu. Mày không biết đâu ngày nào cũng chúc sáng vui vẻ nè trưa vui vẻ nè lại còn ngủ ngon nữa cơ. "
Tôi :" Khó tán vậy á ??"

Nhi : " Nghe anh tao bảo ông này vào thời điểm ấy mới good bye người yêu."
Tôi gật đầu chăm chú nghe nó kể.

Nhi :" À ông này còn chơi với một chị siêu xinh luôn. Giờ mới về nước học thiết kế đồ hoạ ý. Hình như cùng trường với cưng đấy. "

Tôi đang ăn miếng thịt mà nghẹn luôn. Ho khù khụ một lúc xong hỏi : " Vân ??"
Nhi ngẫm một lúc :" Đúng rồi ! Đúng rồi !"
Ngồi buôn một lúc thì tôi đã nắm bắt được kha khá thông tin đúng là yêu ai yêu cả gì gì đấy. Nói chung là chị Vân này là thanh mai trúc mã của Hoàng Minh Phong. Chị Vân này năm ngoái đại diện trường sang nước ngoài học, mới về tuần trước. Tính ra là đàn chị khoá trên của tôi luôn á xinh miễn bàn. Anh Phong chắc cũng có ý với chị nên công cuộc crush anh Hoàng Minh Phong của tôi mít cửa rồi. Hazzz hic hic !!!

Ăn xong cũng đến gần 2h chiều tôi định cáo từ với người anh em lâu năm để đi về thì nó liền rủ tôi đến công viên nước chơi. Tôi được cái là bát nháo nên đồng ý luôn tại chưa vác mặt đến đấy bao giờ.

Đến cổng công viên thì thấy anh con Nhi là Trung Quân đang đứng chờ. Chắc là chờ chúng tôi đây mà ahihi. Con Nhi thấy thế thì kéo tôi đến đấy. Theo thói nên tôi lễ phép chào anh Quân và anh ấy cũng chào tôi.
" Cái Linh à ! Lâu quá không gặp ! Ngày càng xinh ý nhờ ?"
Tôi cười cười trả lời :" Anh cứ đùa !"
Nhi :" Chưa vào à anh ? Đứng đây ngắm đường với cổng à ?"
Quân :" Đợi bạn anh mày tí ! Ăn nhờ nên kén chọn vừa thôi !"
Con Nhi chu mỏ lên lườm anh Quân :

" Sao ngày xưa mẹ với bố không đặt tên anh là Trung Quần nhờ ? Cái nết đối xử với người em duy nhất quá tệ bạc !"
Anh nó cũng có vừa đâu :
" Mày nên tên là Nhí là Ý Nhí mới phải !"
....câu chuyên không hồi kết.

Một lúc sau thì thấp thoáng hình bóng quen thuộc không ai khác là Hoàng Minh Phong ...ờm.... Còn có chị Vân. Ánh mắt của tôi với anh chạm nhau thì tôi liền quay qua chỗ khác tự nhủ tim không được cuống cuồng không được thân thiết....

" Hello mọi người ! Đến lâu chưa ?"
Chị Vân vẫy tay với chúng tôi xong hơi khựng lại bảo :" Đây là...?"
Quân nhanh mồm : " Đây là Nhi em tôi còn Nhật Linh em kết nghĩa ..!" . Anh Phong thấy tôi cũng cười định nói gì đấy thì Vân kéo tay áo anh Phong : Mình vào thôi !"
Anh Phong cũng gật đầu tỏ ý, tôi đi cuối hàng tại chả thân quen với ai cả nói đúng hơn là ai cũng có đối tượng để nói chuyện rồi. Nhi với anh nó dù bình thường hay chiến tranh ngôn ngữ nhưng mà sống tình cảm lắm nên tôi không muốn xen vào câu chuyện của họ. Còn chị Vân với anh Phong thid khỏi bàn, nói chung là đẹp đôi.
Tự dứng thấy tủi thân vl, tôi chỉ biết lấy điện thoại rồi kết nối bluetoot nghe nhạc giết thời gian thôiii.
Tôi tưởng có năm người nhưng sai rồi. Vào cổng thì gặp một anh tên Duy cũng là bạn của anh Quânvs Phong. Tôi gật đầu chào hỏi, tôi đước cái hoà đồng nênnhanh chóng có chung chủ đề với Duy. Anh ý học bên ĐHXD anh ý còn trêu sau này có gì sẽ giới thiệu việc cho tôi chống móm sau này. Tôi cười nứt cả bụng cảm ơn anh Duy rối rít.

Đi được một lúc thì mọi người dừng lại để ăn kem. Tôi đuối sức nên chỉ ngồi ở ghế đá chờ con Nhi mang kem ra thôi.
Một cái kem socola dơ ra trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh Phong. Tôi cười tươi nhận lấy không quên cảm ơn anh

" Em tránh anh hả ?"
Tôi đang bóc vỏ kem thì trúng một mũi tên xuyên tâm. Tôi đưa đẩy bảo :
" Đâu có đâu ! Tại anh không nói chuyện với em ý ! Em cũng có liêm sỉ chứ "
Trời ! Tôi quá thông minh luôn. Lật ngược tình huống liền.
Anh nhướn mày lên cong môi bảo :
" Ra là lỗi của anh à ! "
Tôi cắn một miếng kem gật đầu lia lịa :
" Chứ sao ! Em sẽ không chen chân vào khi người khác đang nói chuyện đâu !"
Hoàng Minh Phong đưa tay tỏ ý là đưa cho anh ý cái vỏ kem. Tôi cũng đưa cho anh, anh nói :
" Sau này anh cũng có việc cho em chống móm nên không càn nhờ ai cả !"
Tôi ồ rồi hơi khựng lại load qua một chút rồi định mở miệng thì mọi người cùng chị Vân đi tới. Tôi lại nuốt từng chữ vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro