Chương 9 : Tự thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đứng dậy đi về thì phải đi qua quán mà anh Phong đang ăn sinh nhật. Tự nhủ mong không nhìn thấy tôi. Chả ngại gì đâu đơn giản là tôi không muốn chạm mặt ở cái tình huống hơi ngớ ngẩn này đâu. Còn tại sao nó ngớ ngẩn thì là do nếu có gặp thì chắc chắn sẽ lờ đi coi như không thấy dù trong lòng nhận ra rồi. Vì vậy nên tôi có cái nghĩ hơi tiêu cực thôi.

    Đấy thế nào mà gặp nhau thật mới tâm linh cơ chứ. Tôi với con Hân khoác tay nhau đi qua cửa quán thì đụng ngay nhóm người của anh. Chị xinh gái vừa nãy chắc uống bia hay rượu gì đó nên được anh Phong dìu tay chị thì khoác lên vai anh. Mặt anh chả đỏ gì cả một là do không uống hai là tửu lượng của ảnh tuyệt vời.

    Lúc đấy tôi ngẩng mặt lên bắt gặp ngay ánh mắt của anh Phong, con Hân thấy anh cũng gật đầu chào kiểu xã giao ý. Đúng là người tính không bằng trời tính, tôi theo thói quen cũng mỉm cười rồi gật đầu với anh. Anh hơi khựng lại xong cũng cười chào lại tôi.
Mấy anh với mấy chị đi cùng hội với anh thấy vậy trêu :
" Mắt để đi đâu vậy Phong ơi ! Đỡ Vân mà mắt nhòn gái xinh à !"
Một chị trong đấy lại nói :
"  Cái thằng này vớ vẩn ! Phong nó chỉ có cái Vân thoii , còn em Huyền Anh gì đấy xinh vậy chắc gì nó để vào mắt huống chi là gái dạo đường " 

    À chị đấy nên Vân... tôi lúng túng cúi đầu chào rồi kéo cái Hân đi. Chết mất thôi , thì ra không có Huyền Anh nào hết chỉ có Vân thôi hic hic. Từ mai chắc tôi phải giữ khoảng cách với con người hoàn hảo này thôi. Chị Vân này xinh nghiêng thành đổ nước luôn body thì cháy khỏi bàn. Nhìn lại tôi thì tự ti thấy mẹ.
 
_______
   " Chị nãy xinh nhờ ! Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đấy !"
Quỳnh Hân chép miệng nói với tôi với giọng ngưỡng mộ.
Tôi mới nhướn mày :
" Tao xinh hơn nhá ! Mày cứ khen đi mai tao cắt xít mày luôn !"

" Nhưng trong lòng tao .... Người xinh nhất là..."
Nó cười tỏ vẻ nguy hiểm, tôi liền đưa tay cù nó làm nó cười như chết đi sống lại :
" Ai hả!!! Mày nói tao nghe xem !"
Nó cười sặc sụa :
" hí hí...ha ha.. Nhậ..tt ...Linhhhh!"
Nghe được đáp án muốn nghe dù hơi gượng ép nhưng thôi tôi chấp sờ nhận nên bỏ nó ra.

______

" Tôi hơi chóng mặt ông đỡ tôi nhá !"
Hoàng Minh Phong gật đầu rồi đỡ Trúc Vân ra ngoài. Cả đám bạn của Hoàng Minh Phong ồ lên trêu là nhìn đẹp đôi lắm đấy bla bla.

Trúc Vân hơi đỏ mặt vừa vui vừa lâng lâng chỉ cười cười bảo bọn kia :
" Cho tôi xin đii "
Rồi quay qua nói với Phong :" Phiền ông quá !"
Anh Phong cười cười bảo :
" Quào ! Có gì đâu, tôi với bà chơi với nhau lâu rồi còn ngại gì ! Thế lần này bà về nước luôn à ! Về đúng dịp quá còn gì ?"
Trúc Vân lẩm nhẩm hơi nhỏ :
" Chẳng phải là vì ông sao ! Ông cũng thích tôi mà phải không ! Trước ông hẹn hò...ực....với cái Lan nên tôi không dám ...ực...nói !"

Vì nói nhỉ quá nên tôi chỉ nghe được đôi ba chữ nào là Lan nào là ông lung tung hết lên. Nên tôi nghĩ bả trách vì trước yêu một người tên Lan nên không hay chơi với các anh em bạn bè. Thế mới chết ! Tôi thấy Trúc Vân cứ nấc mãi thì vuốt vuốt lưng rồi dìu nàng ra cửa chuẩn bị đi về.

Nào ngờ gặp ngay Nhật Linh ngoài cửa đi cùng với Hân. Thấy Linh lúng túng gượng gạo cười chào thì Hoàng Minh Phong mới hơi ngơ ra bởi không ngờ là sẽ gặp ở đây. Trông Linh lúng túng mặt cứ ngơ ngác tôi thấy cứ cute kiểu gì ý. Chợt nhớ ra đang dìu Trúc Vân đã vậy còn thêm cái bọn láo nháo ở đằng sau trêu sợ Nhật Linh hiểu lầm.
Trước con bé tưởng tôi với Huyền Anh có ý với nhau thế Linh cũng hơi khép kín Hoàng Minh Phong đoán ra luôn là cô nàng không muốn tiếp xúc quá thân vì tưởng tôi có người yêu. Qua đợt mấy anh chị tán phét với nhau mọi chuyện mới sáng tỏ từ đấy thấy Linh cởi mở hẳn ra. Tự dưng thấy tán phét cũng có lợi.
Lần đầu tiên tôi gặp con bé là năm nó vẫn còn học cấp 3 cơ. Đợt đấy nhìn thấy kiểu đớ ra luôn ý, không biết lại mới chia tay người yêu cũ hay sao nên thấy Linh xinh vãi ra. Mặt búng ra sữa tóc đợt đấy hình như là soăn sóng nói chung là cute. Về NĐ chơi cùng anh bé Nhi - Trung Quân . Thấy Nhi cũng xinh mà con bé cũng hay nhắn tin thả thính cho tôi cơ. Mãi đến lâu lâu mới ngừng.... Qua một khoảng thời gian cũng nấn ná dần dần quên mất Linh. Thế nào mà lại gặp nhau trong cái cảnh không ngờ nổi ( Đưa áo ). Nghĩ bụng khen thầm ngày càng xinh gái. Tóc cũng dài ra rồi cao hơn nữa. Bất ngờ hơn nữa là còn làm chung một chỗ. Lại còn gặp sự cố thế là dính nhau mấy tháng liền. Nghĩ lại cũng thấy có duyên, nói không thích thì là nói điêu. Nhưng bảo yêu thì không tới mức đấy.

Linh đi thẳng thì mọi người cũng ngừng trêu. Tay tôi cũng khỏi rồi nên chở cái Vân về. Quốc Hội nhậu nhẹt cũng giải tán theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro