Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời là một tách cà phê đầy hương vị, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố và tôi là người thưởng thức nó. Cà phê có đắng, có ngọt bùi và hương vị nồng nàn, quan trọng nhất là tôi muốn thưởng thức cà phê chứ không phải những cái tách..."
Đúng, và đó là vào 1 ngày đầu tuần tôi từ công ty bước ra khi tan giờ làm, Coffee...thức uống mà tôi đã gắn liền với nó suốt mấy năm nay, từ cái thời còn gọi là " thanh xuân " là đã biết uống nó rồi, lúc mới đầu uống thì đắng ngay trên đầu lưỡi, nhưng rồi thứ nước màu đen đó xuống tới cổ họng thì vị ngọt sẽ xuất hiện. Coffee có nhiều loại, và từng loại có những hương vị khác nhau, và cũng có cách chế biến khác nhau. Nhưng trong một số loại đó Coffee truyền thống là loại mà tôi hay uống nhất. Cái quán nằm gần công ty của tôi nó đông khách vào dịp cuối tuần, những ngày lễ, nhưng tôi ít khi đến vào cuối tuần vì tôi thích sự tĩnh lặng. Và tình cờ tôi gặp em, 1 người con trai đã làm tôi xao xuyến từ cái lần gặp đầu tiên. Em ngồi cách tôi vài cái bàn, bạn em gần cửa sổ, cùng em là 1 chiếc máy tính, 1 tách coffe, và 1 cuốn sổ ghi chép gì đó. Tôi lắc nhẹ đầu, nhìn em, em thật đẹp, tới con gái cũng sẽ ganh tị với em. Nhìn em mãi, chợt giật mình nhìn lại đồng hồ của mình...đã trễ vậy sao, nhìn xung quanh quán cũng đã khá vắng người. Tôi thanh toán rồi nhìn em 1 lần nữa mới rời đi. Tôi ra ngoài xe ngồi, không hiểu sao...lòng thấy luyến tuyết...em bước ra khỏi quán rồi. Chạy xe chậm để đi theo em...theo em tới tận nhà. Tôi mới an tâm đi về nhà mình được.
Sáng hôm sau...
Đường đường là 1 phó giám đốc nhưng cuộc sống của tôi rất nhàn hạ, không sang trọng, quý phái...sống rất bình dân. Ngoài Coffee tôi còn thích sách, những cuốn tản văn hay giúp tôi thư giãn hơn. Thở dài, lại nghĩ tới em...sao em có thể khiến tôi nhớ nhung em đến vậy. Thôi, có duyên sẽ gặp lại. Lái xe chạy 1 mạch đến công ty. Vào công ty ai cũng cúi chào tôi...cảm giác thật không tự do...tôi muốn mở 1 tiệm sách hay 1 tiệm bánh nhỏ mà thôi...hay là 1 quán Coffee nhỉ ? Công ty do ba mẹ tôi để lại. Về tới phòng làm việc, nhìn đống hồ sơ trên bàn là mệt rồi. Kêu thư kí mang 1 tách coffee, 15p là có ngay rồi, 1 ngụm nhỏ...haizz không biết em thích loại coffee nào nhỉ ? Thật khó chịu.
Giờ trưa...
Ngồi xoay ghế đối diện cánh cửa trong suốt lớn đó, lại thở dài...đói quá. Tôi lại nhớ em rồi...tên em là gì ? Tôi không thể ngừng nhớ em. Lúc đó...nhìn em tim tôi đập liên tục. Không lẽ cái này người ta gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên " sao ? Tôi nào tin mấy chuyện đó nhưng ngẫm lại nó cũng đúng.
" NamJoon mày đang làm gì?  Tối rảnh không? "
" Chi?  "
" Đi vài ly với tao "
" OK cũng lâu rồi không uống "
Tối đến...
Quán bar này là quán nuột của tôi, từ cấp 3 là tôi đi rồi, giờ nhớ lại cái thời nó tự hỏi " Sao mà tôi ăn chơi dữ vậy?  ". Cười nhẹ, tôi bước vào quán, nó không hề thay đổi,  những ánh đèn mập mờ, làm tăng cảm giác ảo ảnh. Liếc đảo, nhìn thấy NamJoon- thằng bạn thân từ cấp 3 tới giờ, giờ nó đã cưới vợ. Vợ nó là con của 1 CT đã ký hợp đồng với tôi trong tháng trước, nó là thư kí của giám đốc, ôi trời ạ...thoáng cả 2 ai cũng có cổng việc ổn định.
" Mày " cua" vợ mày sao vậy?  "
" gì, vợ tao tự đổ tao trước "
" Ohh, bạn tao có khác "
" Chứ sao?  "
" Lấy hết can đảm mày ra mà nói với người ta đi. Biết đâu được, tao thấy mày mạnh mẽ mà. Thôi nào thằng bạn thân của tao mấy này làm được mà "
" Được rồi. Bố mày " cua " không được là coi chừng mày khỏi gặp vợ mày luôn đấy "
" Được rồi "
Tôi với nó uống xong, tôi chở nó về nhà. Gặp được vợ nó, đúng là nó đẹp thật. Haizz...về nhà tôi trải mình xuống chiếc giường ngày nào...chợt trong đầu nghĩ tới lời của nó nói. Không lẽ là 50/50 sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyvy105