Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lẽ là 50/50 sao...như vậy giống trò chơi may rủi quá. Thiếp đi, cho đến sáng, ánh nắng luồn qua khe cửa sổ làm ấm căng phòng của tôi, đưa tay che anh nắng dạ vào mặt, được rồi lấy hết can đảm nói với em thôi. Biết đâu được...hôm nay tuy là đầu tuần nhưng tôi được nghỉ, đến quán coffe thường ngày, vào chỗ ngồi gọi ly Coffee cùng với cuốn sách của mình, và rồi...tôi nhìn thấy em, vẫn là cái bàn gần cửa sổ đó. Em vẫn như vậy, vẫn làm tôi suy nghĩ đến em, nhớ nhung em, và nhiều điều nữa như thế. Và sao hôm nay thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ? Em bước khỏi bàn trước tôi, hôm nay tôi không đi xe, đi bộ để cảm nhận được không khí trong lành của Seoul. Đi theo em, nhưng cách em tới mấy chục bước, từ đầu đến chân em đều đẹp, sao em có thể hoàn hảo như thế được chứ, ' tách...tách...' mưa rồi, lại không đem theo ô nữa chứ...haizz. Thật là...tôi tìm chỗ trú mưa may mà có tiệm sách gần đó...và tôi gặp em đứng cách xa tôi vài con người...tôi nhìn em và em cũng bật giác quay lại...và 4 mắt nhìn nhau. Tim tôi loạn nhịp, em cười tiến lại tôi, hỏi tôi:
" Anh gì ơi, bộ tôi có gì sao ạ? "
" Không...không xin lỗi vì nhìn cậu như vậy "
" Không sao...ah cuốn sách này..."
" Cuốn này á ? Là do tôi mua trên mạng."
" Cảm ơn anh nhiều lắm ạ "
" Sao lại cảm ơn tôi...không lẽ...?"
" Đúng ạ là do tôi viết. Đây là quyển sách thứ 2 tôi xuất bản. Tôi nghĩ cũng có người đọc loại này "
Em cười trừ, nhìn xuống đất.
" Nó hay, em viết sách rất hay. Nó hợp với tôi và đúng quyển tôi cần "
" Thật ạ? Cảm ơn anh rất nhiều đã ủng hộ tôi "
" Tên của em...? "
" Min Yoongi. Còn anh...? "
" Jung HoSeok. 1 GĐ "
" Ôi thật xin lỗi đã làm phiền anh rồi "
" Em..."
" Vâng? "
" Nếu rảnh ngày mai đi ăn với tôi nhé? "
" Nhưng..."
" Được không? "
" Vâng "
" Đây số điện thoại của tôi. Sẵn sàng nghe khi em gọi "
" Vâng. Cảm ơn anh "
Nở nụ cười vôi tôi em quay đi. Bóng dáng nhỏ bé dần khuất tầm mắt tôi, nheo mắt rồi lại nhìn xuống đất. A...mưa tạnh rồi, về thôi. Sải bước về nhà, trong đầu suy nghĩ đến bữa đi ăn ngày mai. Nói gì với em bây giờ. Hỏi vào vấn đề chính hay hỏi loa qua rồi hãy vào vấn đề chính....aisss thật là.
'Tiếng chuông điện thoại ' nó reo lên,giật mình tỉnh lại trong mớ suy nghĩ đó, tôi nghe điện thoại.
" Tôi nghe..."
" PGĐ có 1 cuộc họp gấp, PGĐ tới nhanh đi ạ "
" sao ngày nghỉ mà cũng bắt họ vậy không biết..."
Gát máy tôi ra nhà xe và chạy 1 mạch tới đó. Cái chức này quá cao, tôi ghét làm nó. Cuộc họp kéo dài đến tối, mệt lả người, giờ không còn chút sức lực nào nữa.
Ngủ tới sáng,chợt bật dậy nhìn xem mấy giờ rồi, ôi trời! 8h30 rồi chắc em chờ tôi lắm. Tôi vụt như bay ra khỏi nhà lấy xe chạy tới đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyvy105