Ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với ban mai khi vạt nắng ấm vắt ngang mắt. Rèm cửa he hé mở chỉ đủ để em biết ngoài trời kia đã sáng. Em vẫn mơ màng giữa cõi mộng và cõi thực, cơn mơ kia kết thúc nửa vời, em bị đánh thức nhẹ nhàng nhưng vẫn tiếc nuối quá đỗi.

Một làn mướt mát mơn trớn má em, mềm mại và thơm thoang thoảng mùi hoa. Là chị. Trong váy ngủ lụa khẽ thấp thoáng che bờ ngực trần. Là tóc chị đen tuyền, dày và dài, loã xoã xuống mặt em. Ngát hương. Là mắt cười nơi chị hiện lên như lưỡi liềm.

Em sẽ nắm lấy bàn tay vẫn đang vuốt ve bầu má em rồi vùi mặt vào lòng nó. Để ngửi mùi thơm của chị, và cũng là một nụ hôn chào buổi sáng (nhưng theo cách bí mật, và điều này chỉ có hai ta hiểu).

Ta sẽ âu yếm nhau tầm nửa canh giờ (em nghĩ vậy là đủ). Ta sẽ tỉ tê, ta sẽ mơn trớn (những cái mơn trớn có giới hạn). Gian phòng lấp đầy bằng tiếng thì thào mùi mẫn và thi thoảng có những cái hít hà thật sâu rồi rời nhau trong quyến luyến khôn nguôi.

Tạm chia tay nhau khi tấm cửa gỗ gụ khép lại, em và chị lao vào dòng đời để kiếm ăn, em kiểm sổ sách, chị đối ngoại khách hàng. Ta sẽ xoay túi bụi trong cái thời đại kỹ thuật số, ta sẽ chạy theo dòng chảy của đồng tiền để rồi vấp ngã đau điếng.

Xã hội ngoài kia có bao giờ là dễ dàng?

Trở về nhà với sức lực hao kiệt và con tim héo mòn vì bị chà đạp, giày xéo. Ta gặp lại nhau, sau cánh cửa gỗ gụ ban sáng, muộn phiền bỏ lại đằng sau. Chị mang về chút bánh trên đường về, em xách trên tay chút trà thơm rồi cùng tận hưởng phút ấm áp ngày tàn.

Êm ả, bình yên đến tận khi lên giường. Em sẽ ghé sát lại tai chị thì thầm câu nói mà em sẽ chẳng bao giờ chán: "Em yêu chị."

Và đây là cõi hoang (tưởng), người chắc chắn sẽ đáp lại với nụ cười tươi rói: "Chị cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro