Hoang hoải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài con chữ đi hoang từ sâu thẳm trong cõi hồn đen đúa, từ nét nhầy nhụa được phác hoạ trong trí não mụ mị và có phần lẫn lộn giữa thực tại và hoang tưởng (cả hoang dâm).

Bộn bề giữa lý, tình, và dục; lòng em khắc khoải khôn nguôi về bóng hình người. Em muốn được yêu (được yêu người một cách bộc trực, khẳng khái; được (người) yêu lại). Em muốn được thâu, được say, được ngây ngất, được rạo rực trên từng thớ thịt trên xác thịt gầy còm nơi người (ý em là làn môi, bờ vú, cổ tay và cái gáy thon lỉa chỉa tóc con).

Nhưng thực tại, chính xúc cảm này quá mãnh liệt, đã luôn thôi thúc em giãi bày bằng lời nói bốp chát, bằng hành động thiếu suy nghĩ và có phần dồn dập. Có lẽ chúng đã làm người bị một phen hoảng loạn. Người gấp rút trốn chạy trong đêm, bỏ em ngập ngụa trong mớ tình tự tạo ra.

Vậy nên, để khỏa lấp cái tình yêu to lớn cùng nhục dục cháy bỏng như muốn tự thiêu đốt trái tim này, em viết ra đây, một miền hoang viễn, nơi chỉ có hạnh phúc.

Và rằng, em yêu người. Say đắm, đê mê.

Em viết cho em, cho thoả nỗi lòng, để chiều con tim ương gàn.

Viết cho cả những ai bất hạnh vì đống tình cảm mồ côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro