Chương 1: Ấn Định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là | Khải Biệt Khởi - 頍别啟 | ý nghĩa : ngẩng đầu quay mặt, mở ra một bắt đầu mới .

Sinh ra và lớn lên tại cô nhi, cậu không biết cha mẹ mình là ai và tại sao họ lại vứt bỏ mình vô tình và đi biệt tích suốt 17 năm như thế. Sống nhờ tiền trợ cấp được nuôi dưỡng từ những người tốt bụng ở trong cô nhi nên cậu cũng học được không ít những thứ mới lạ, nhưng mà miệng đời mà. Có mấy ai tránh được những lời nói thị phi của những kẻ thất nhân, thất đức?

Họ bàn tán về cậu, về quá khứ của cậu. Khi đi học, cậu luôn là tâm điểm bị nói nhiều nhất trường. Bởi những lời nói kì lạ của cậu. Vì! Cậu nhìn được những thứ mà người thường không thể thấy.

- ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG -


Đôi mắt ấy, là thứ trời ban cho cậu. Sự thương hại của bề trên dành cho một kẻ vô danh. Đó là sự khởi đầu cho những sự kiện đen tối sắp diễn ra.

゚°☆Ấn Định Tân Nương☆° ゚

Biệt Khởi, cậu đang ở nhà chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì chợt nhớ ra rằng mình đã quên một thứ gì đó ở trường, và có vẻ như nó rất quan trọng với cậu. Tích tốc, cậu chạy đến trường..giờ này đã gần 19 giờ hơn. Mọi thứ tối đen với không gian lạnh lẽo khiến cậu cũng rùng mình nhẹ. Cậu đi đến lớp của mình, trước cửa lớp 12a3 cậu rút cây kim và mở ổ khóa ra bước vào trong. Vừa đi cậu vừa mong là sẽ không thấy gì kì lạ cả. An toàn, cậu lấy bức ảnh, trong đó có cậu và một cậu bạn. Đây..là bạn cậu đó sao?

| 脚冬暉 - Cước Đông Huy|. Tên của cậu bạn đó thật hay và ý nghĩa của tên đó khiến cậu có ý chí tiến tới hơn. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu ta đã biến mất tâm suốt mấy ngày qua rồi. Làm cậu có chút lo lắng. Lấy đồ suông sẻ rồi cậu đi ra khỏi lớp và đóng cửa lại như cũ, đi dọc theo đường hành lang cậu đụng phải một người lạ mặt. Tưởng bạn học đó cũng quên đồ nên cậu nhiệt tình giới thiệu tên mình và chỉ cách mở khóa cho anh. Người đó cũng vui vẻ mà đáp lại cậu nên cũng bớt lo phần nào, cậu cũng rất sợ vì cậu không phân biệt được người với ma..


| Hình Tẫn Phất - 形燼蔽  |.Cái tên là cái duy nhất anh tiết lộ cho cậu biết, làm cậu có chút tò mò về anh hơn. Nhưng đi kế anh thì cậu thấy lạnh sống lưng, một cảm giác bất an ập đến với cậu. Vừa đi cả hai nói chuyện với nhau khá hợp, cuối cùng cả hai ra khỏi trường mỗi người về một đường. Trước khi ra về anh đã làm thứ gì đó lên người cậu nhưng mà chẳng hiểu tại sao mà cậu không để ý.

- Sáng Hôm Sau -

Cậu tò mò, đi hỏi về tung tích của anh thì mới đùng đoàng, ra là anh đã chết từ rất lâu rồi, anh là cựu học sinh xuất sắc của trường | Tri Xuân Trường - 知春長 |. Chết do tai nạn, theo ghi chép của trường  anh chết do nhảy lầu tự tử. Cậu nghe những lời của giáo viên A nói mà tâm có chút lung lay.

" Em còn muốn biết gì Tẫn Phất nữa sao? " - Giáo Viên hỏi.

Cậu gật đầu, sự tò mò đạt đỉnh điểm, cậu chăm chú ngồi nghe giáo viên kể kết những thứ cô biết về anh cho cậu.

Là một học sinh xuất sắc của trường, Tẫn Phất đã nhiều lần lấy giải nhất về tay, đưa một ngôi trường vô danh lọt vào top 10. Có người ngưỡng mộ thì cũng có người ghen ghét. Họ buông lời sỉ nhục, lăng mạ quá khứ của anh, vì anh chỉ là con riêng mà thôi. Những lần bắt nạt càng ngày, càng tăng lên nhanh chóng. Họ vẽ bậy lên bàn anh những câu như 'Chết đi đồ con riêng' - 'Một đứa con riêng như mày cũng muốn đi học' - 'Đồ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!'..Những lời đó anh đã nghe đến chán nản rồi. Họ đánh đập anh sau giờ học, lúc ấy anh là một học sinh đi học đúng giờ, về đúng giấc không biết đánh đấm là gì nên cũng chẳng thể chống lại.

"..."

Sau khi nghe cô giáo viên A kể lại, cậu có chút trầm ngâm. Trong đầu cậu thầm nghĩ.

* Cái chết của Tẫn Phất có gì đó lạ?, sao mình lại nghĩ như thế nhỉ?..*

- Chiều 18:35 -

Khi cánh cổng trường được đóng lại, cũng là lúc cậu lẻn vào trường. Tay cầm chìa khóa của bác bảo vệ, cậu luồng lạch trốn đi và qua mắt bác để chạy vào trường. Khi thấy bác tan làm và đi về, cậu thở phào rồi quay lưng đi vào lại nơi cậu đã gặp anh. Tầng 3, trước lớp 12a3 lớp cậu đang học. Nhìn xung quanh không thấy ai, cậu lẩm bẩm.

" Ểh..đâu rồi, hay chưa đến giờ? "

Cậu tung hứng chùm chìa khóa trên tay rồi đi về phía thư viện của trường. Nơi để tất cả dữ liệu của trường và căn phòng bí mật của thầy hiệu trưởng . Cậu mở khóa và đi vào, lục lọi các hồ sơ và những thứ cậu cho là khả nghi mà xem. Tầm 1 tiếng sau, cậu mới bước ra khỏi thư viện.

" Hù! "

Cậu giật nảy mình, quay qua đấm cho anh một cái vào bụng. Khi nhìn rõ cậu hoang mang.

* Tại sao..Lại chạm được? *

Anh cười cười nhìn cậu.

" Em đang tìm thông tin về tôi à? Vinh dự thật đó nha. " - Anh ghé vào tai cậu thì thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro