Chương 2: Khám Phá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Chương Trước:

- Chiều 18:35 -

Khi cánh cổng trường được đóng lại, cũng là lúc cậu lẻn vào trường. Tay cầm chìa khóa của bác bảo vệ, cậu luồng lạch trốn đi và qua mắt bác để chạy vào trường. Khi thấy bác tan làm và đi về, cậu thở phào rồi quay lưng đi vào lại nơi cậu đã gặp anh. Tầng 3, trước lớp 12a3 lớp cậu đang học. Nhìn xung quanh không thấy ai, cậu lẩm bẩm.

" Ểh..đâu rồi, hay chưa đến giờ? "

Cậu tung hứng chùm chìa khóa trên tay rồi đi về phía thư viện của trường. Nơi để tất cả dữ liệu của trường và căn phòng bí mật của thầy hiệu trưởng . Cậu mở khóa và đi vào, lục lọi các hồ sơ và những thứ cậu cho là khả nghi mà xem. Tầm 1 tiếng sau, cậu mới bước ra khỏi thư viện.

" Hù! "

Cậu giật nảy mình, quay qua đấm cho anh một cái vào bụng. Khi nhìn rõ cậu hoang mang.

* Tại sao..Lại chạm được? *

Anh cười cười nhìn cậu.

" Em đang tìm thông tin về tôi à? Vinh dự thật đó nha. " - Anh ghé vào tai cậu thì thầm nói.

゚°☆Sự Thật Đằng Sau Cái Chết Bí Ẩn Bị Chôn Vùi 1/(?)☆° ゚

Cậu rùng mình khi nhìn thấy anh, nụ cười ấy và giọng nói đó. Sau mà nó khác xa với lời kể của giáo viên A quá vậy? Con người trầm tính, ít nói hiền lành đâu, sao ở đây lại là một tên biến thái thế này?

" Anh chết rồi sao vẫn còn đây? " - Cậu ngước nhìn anh hỏi.

Anh nhìn cậu, miệng vẫn mỉm cười híp mắt nói. - " Vì còn nguyện vọng chưa thực hiện được. "

" Nguyện vọng chưa thực hiện được? Nó là gì? " - Cậu tò mò.

" Lấy vợ sinh con, tìm kẻ giết mình năm xưa. " - Anh giơ ngón tay lên đếm.

Cậu nhìn anh, thầm nghĩ trong đầu đây có thật là học sinh giỏi xuất sắc lớn hơn mình không. Sao cứ như trẻ con thế này, bị ngã xong ngốc luôn rồi ư? Bỗng anh ngước lên nhìn cậu rồi bĩu môi nói. - "Nè..đừng nghĩ xấu tôi như thế chớ, người ta tổn thương lắm đó có biết không."

"..."

Có vẻ cậu đã cạn lời với anh rồi. Đã thế anh còn đọc được suy nghĩ của cậu, giờ làm thế nào đây?

" Trước tiên tìm manh mối đã.." - Cậu vỗ vai anh rồi đi về phía trước.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười nhếch mép. Rồi lại bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội mà chạy lon ton đi sau cậu. Anh cứ lải nhải bên tai khiến cậu không vui chút nào. Những câu hỏi vô tri và nụ cười ngờ nghệch của anh khiến cậu hoài nghi người phía sau mình là hàng nhái.

----------

Tìm khắp trường nhưng cũng chẳng được gì, cậu và anh ngồi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Bỗng bức tường từ từ xoay vào và đẩy cả hai rơi vào một không gian tối om lạnh lẽo, cậu không có thứ gì soi được ngoài ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại cùi. Đi dọc theo đường hầm, nó dẫn đến một nơi kì lạ, sách là sách những loại bùa chú dán đầy nhưng anh lại không sợ, cũng chẳng bị làm sao. Cậu không để ý đến nó, cậu xem xét tình hình quanh mình rồi lật từng trang xem thử. Một ánh sáng từ đâu bay ra, đâm thẳng vào người cậu..luồng ánh sáng đó nhanh chóng tắt đi khi cậu dần mở mắt.

Cậu hoang mang rồi nhìn anh, anh cười và nói : - " Aida..em may mắn ghê, được làm người được chọn thừa kế rồi ".

" Người được chọn thừa kế ư? " - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Nghe ngầu nhỉ?

Anh cũng chỉ biết nhịn cười thôi, vai anh cứ run run làm cho cậu ngại đỏ mặt quay đi vì việc làm vô tri khi nãy. Nói thật thì cũng có chút..đáng yêu.

Mà anh không phải ma cũng chẳng phải quỷ, anh là gì? Một kẻ có vị trí cao hơn nữa ư?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro