Chương 2: Sầu tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng giêng năm nay trời vẫn còn rét đậm. Sương mù dày đặc dường như không có ý định đi sang nơi khác, từ năm này qua tháng nọ vẫn luôn luẩn quẩn trên đỉnh Trường Minh mãi chẳng chịu tan. 

Ở một góc sân, Diệp Bạch Y vung kiếm chém xuống nền tuyết dày làm rung chuyển cả khu vườn, đến cả những khóm sen vừa mới nở bung trong gió mùa xuân cũng phải run lên vì trận cuồng phong ban nãy. Bỗng một luồng sát khí ập đến, y vẫn điềm nhiên xoay Cổ Nhẫn Long Bối ra phía sau chặn lại nhưng không hề có ý phản đòn.

Người phía sau có vẻ hơi bất mãn lên tiếng: “Sao ngươi cứ thờ ơ như thế chứ? Tết đến xuân về rồi thì cười lên một chút xem nào!”. Bất thình lình, Cổ Nhẫn Long Bối bị xoay một cái, trực tiếp hướng lên nhắm thẳng vào gương mặt cợt nhả của Dung Trường Thanh. Hắn biết sáng sớm đúng là không nên chọc giận Diệp Bạch Y, nhưng vẫn thấy thú vị quá nên tiện đáp lại bằng một chiêu “Thiết quyền” làm chủ nhân của Cổ Nhẫn Long Bối có chút nhăn mặt. Diệp Bạch Y thu kiếm, hậm hực cởi bỏ luôn lớp áo ban nãy vừa bị bùn dây vào rồi ném cho người kia. 

“Ngươi mặc áo mỏng như vậy, không sợ lạnh à? Có vẻ như ngươi muốn lạnh chết vào ngày đầu năm nhỉ?” Dung Trường Thanh thấy có vẻ như y sắp nổi điên rồi nên lập tức ngậm miệng, tay thoăn thoắt cởi lớp áo ngoài của mình khoác lên người y, còn phủi lớp tuyết trắng đọng trên tóc cho y nữa. “Giờ thì tới lượt ngươi muốn chết cóng rồi nhỉ?” Diệp Bạch Y móc mỉa, quay lưng đi cẩn thận bọc kiếm lại bằng tấm vải trắng dày vì Cổ Nhẫn Long Bối vốn không có vỏ, y sợ chỉ cần Dung Trường Thanh phát ra thêm một câu nào nữa thôi là y sẽ chém hắn đến chết mất thôi. Nhưng trái với suy nghĩ của y, Dung Trường Thanh không đáp lời. Diệp Bạch Y không rõ trên người mình rốt cuộc đã dính thêm cái gì rồi mà hắn lại  nhìn chằm chằm mình như thế. 

Nhưng thật ra, do đây là lần đầu tiên Dung Trường Thanh được nhìn thấy Diệp Bạch Y bị bao phủ bởi một lớp xiêm y đen tuyền nên bất giác sinh ra cảm xúc hơi lạ lẫm. Người kia từ lúc sinh ra đã được bọc trong vải trắng rồi đặt nơi bậc thềm ngập tuyết, lại có nước da trắng, đôi mắt sáng lạnh lùng như băng, luôn luôn vận bạch y nên mười năm sống với nhau chưa bao giờ hắn được nhìn thấy Diệp Bạch Y khoác lên mình một màu sắc khác. Vẻ ngoài thuần khiết và lạnh lẽo như sương tuyết của đỉnh Trường Minh ấy thật sự có thể khiến lòng người tê dại, hoặc khiếp sợ, hoặc sùng bái như thần tiên hạ phàm. Hắn vẫn mãi ngắm nhìn người kia đến quên cả chớp mắt, còn không rõ cơ thể của bản thân đã sắp không chịu nổi cái giá lạnh này rồi.

Diệp Bạch Y vẫn như pho tượng sống, chả hiểu người kia đang quan sát cái gì, bèn đi tới bên cạnh rồi ngước mặt nhìn Trường Thanh. Sau ba năm kể từ khi sư phụ mất, hắn lại cao lên rồi. Y cũng vậy, nhưng so với Dung Trường Thanh thì lại có khoảng cách hơi xa, và điều này làm y rất không vừa lòng. Diệp Bạch Y kéo tay hắn vào trong, thoáng giật mình khi hai tay chạm nhau nhưng bàn tay người kia đã lạnh như ngâm trong nước đá. 

Diệp Bạch Y vội vàng thả thanh đại đao xuống, nắm lấy tay người kia đưa lên miệng mình. Từng hơi thở ấm nóng phả lên da thịt làm Dung Trường Thanh rùng mình. “Không cần tới mức này đâu!”. Hắn vội rụt tay về làm sắc mặt của Diệp Bạch Y sa sầm ngay tức khắc. Y bèn kháy đểu hắn một câu: “Ngươi có vẻ thích làm trượng phu nhỉ? Ấy thế thì đi nghĩa hiệp với mấy cô nương xinh xắn dưới thôn kia kìa! Ta đây chỉ muốn giúp ngươi sưởi ấm một chút, ngươi liền bảo không cần. Có phải đang coi thường ta hay không?” Diệp Bạch Y phủi tà áo đứng dậy, bỗng nhiên lập tức bị kéo ngược về. Nhưng không biết lực kéo mạnh nhẹ thế nào mà lại ngã ngay vào lòng người kia. Dung Trường Thanh giữ chặt y lại, cố bày ra giọng điệu mè nheo: “Ta không có ý đó đâu mà! Chẳng qua ta… ta thấy hai nam nhân lại đi nắm tay rồi sưởi ấm như thế có chút… kỳ quái.”

Diệp Bạch Y lặng người. Lời đó có vẻ rất bình thường, nhưng lại vô tình chạm đến tầng sâu thẳm nhất trong lòng y, cứa một nhát thật sâu vào đấy. Y cảm thấy tâm tư trống rỗng, và lồng ngực đau thắt lại như phải chịu hàng vạn vết dao. Sao y lại đau lòng chỉ vì một câu nói vu vơ như thế? À, có lẽ vì y chợt nhận ra người kia không giống như y. Ai lại đi làm những việc ám muội như thế này với một nam nhân bao giờ nhỉ? Cũng phải. Diệp Bạch Y cười buồn. Y như đang tự giễu cợt chính mình, rằng Diệp Bạch Y ơi Diệp Bạch Y, Đúng là: “Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.”(*), tất cả chẳng qua chỉ là do ngươi tự đa tình, do ngươi tự chọn lấy ngõ cùng không lối thoát mà thôi. 

(Nghĩa là: “Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình, Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.” _ trích Ngọc Lâu Xuân - Xuân Hận của Án Thù)

“Thế thì ngươi ôm ta làm gì? Chẳng phải còn kỳ quái hơn sao?” Diệp Bạch Y xô tay hắn ra, bỏ đi mất. Dung Trường Thanh ngây người. Hắn đã nói gì thế này? Qua bao năm nay hắn vẫn luôn trốn tránh những đụng chạm quá thân mật với người kia dù chính hắn cũng không rõ là mình bị làm sao nữa. Sự ấm áp vừa rồi đã theo gió bay đi mất, chỉ còn để lại sự lạnh lẽo thấm xuyên qua từng mảng tế bào. Dung Trường Thanh ước gì mình tham lam hơn một chút, để y mặc nhiên kề môi thổi ấm, để những ngón tay hơi thô ráp do cầm kiếm ấy vờn qua từng ngóc ngách của bàn tay. 

Nhưng hắn không biết rằng, một Diệp Bạch Y lạnh lùng như tuyết, kiêu ngạo ngút trời, lại chỉ dành cho một mình hắn những cử chỉ quan tâm như thế. Ngoài hắn ra, chắc chắn sẽ chẳng còn ai đủ để cho y phải bận lòng. 

Nửa đêm, Dung Trường Thanh giật mình tỉnh giấc vì tiếng xé gió của đại đao bên ngoài sân vườn. Hắn châm đèn, lò dò bước ra xem thử thì thấy đã im bặt tự lúc nào. Một thân bạch y diễm lệ thấm đẫm ánh trăng sáng mỏng manh, những vụn tuyết lơ thơ bị gió làm cho khẽ đọng trên mái tóc màu đen nhánh. Sương giăng mờ bóng dáng người đối diện, khiến hắn cứ ngỡ mình đang mơ. 

“Sao ngươi còn chưa ngủ?” Dung Trường Thanh bước đến, hỏi nhỏ. Diệp Bạch Y buông kiếm, ngoảnh mặt đi như không muốn nhìn. “Ngươi không ngủ được sao?” Dường như mọi lời của hắn bây giờ đều như bị gió cuốn trôi, hoàn toàn không thể chạm đến tai của người kia vậy. Dung Trường Thanh cầm Cổ Nhẫn Long Bối, rồi vung kiếm về phía Diệp Bạch Y nhưng y lại nhanh nhẹn né sang bên khác. Khuôn mặt để lộ ra dưới ánh trăng bỗng mang một nét buồn, là biểu cảm mà Dung Trường Thanh chưa từng nhìn thấy. Lòng hắn bỗng nhiên day dứt mà chẳng rõ lý do. 

“Đi ngủ.” Diệp Bạch Y quay gót, bỏ mặc hắn chơi vơi giữa màn đêm. Hắn hốt hoảng đuổi theo, nắm lấy tay y: “Ngươi… là ta sai rồi! Lẽ ra ta không nên nói với ngươi những lời như thế. Là ta đáng chết! Ta- ta…”

Diệp Bạch Y im lặng. Dung Trường Thanh từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa một lần nào nhận sai, cũng chưa bao giờ phải hạ mình, nhưng nếu là Diệp Bạch Y… Phải! Nếu là y thì… hắn…

“Vào trong đi. Tuyết rơi rồi.” Diệp Bạch Y rụt tay về, giống như cái cách hắn đã cứa vào lòng y. Dung Trường Thanh bước lên bậc cửa, đột ngột ôm y vào lòng. Hơi ấm từ lồng ngực hắn tràn ngập sống lưng khiến hơi thở của Diệp Bạch Y như ngưng đọng. “Ngươi muốn gì nữa đây?” Không có tiếng đáp lời. Bàn tay được giấu bên trong tà áo trắng bị nắm lấy và được bao bọc bởi một bàn tay khác to hơn. “Ta muốn sưởi ấm cho ngươi.”. Nói rồi, hắn cư nhiên đưa bàn tay ấy lên môi, phả ra làn hơi ấm làm Diệp Bạch Y sững sờ. 

“Ta ngươi lạnh quá. Chẳng lẽ đã ở ngoài này cả đêm sao?”

Diệp Bạch Y không trả lời, cũng không phản kháng, để mặc hắn nắm lấy tay mình. Dung Trường Thanh tham lam tận hưởng mùi hương thảo mộc còn lờn vờn trên mái tóc, trên y phục trắng xóa lẫn trên từng ngón tay.

“Ngươi muốn hôn tay ta luôn hay gì? Mau bỏ ra đi.”

“Nếu ta nói muốn, thì sao?” Dung Trường Thanh nói khẽ lên vành tai của người đang được hắn ôm trong lòng, tự hỏi y sẽ phản ứng ra sao. Và hắn còn chưa kịp tự mãn vì cái nét phong lưu ấy thì tay của Diệp Bạch Y đã thả lỏng, chẳng phải như muốn để mặc cho hắn hôn thật đó à? “Thế thì hôn đi.” 

Ngón tay phủ đầy hơi ấm vươn ra, chạm nhẹ lên môi hắn. Thần trí của Dung Trường Thanh như quay cuồng trong cái chạm nửa vời đầy khiêu khích ấy, và tay hắn bỗng hơi siết lại, cúi đầu, rồi hôn vào lòng bàn tay của người kia. Vai Diệp Bạch Y run lên nhè nhẹ, vành tai khuất sau mái tóc dài chẳng biết đã ửng đỏ tự bao giờ. 

“Mấy non sương mù giăng lối
Lòng ai bổi hổi đợi chờ
Tơ duyên dệt màn đêm tối
Cho đời nặng một tình mơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro