Chương 3: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân là mùa đẹp nhất của thành Lạc Dương. Hoa nở rộ khắp các ngả đường, cứ đi một bước là sẽ lại thấy đèn lồng, dây pháo treo trước cửa. Người mua kẻ bán nói cười rôm rả, tiếng trẻ con hò hét khoe áo mới, còn có cả tiếng chúc nhau năm mới phát tài an khang. 

Đây là lần thứ hai Diệp Bạch Y được xuống núi. Lần đầu là năm bảy tuổi cùng sư phụ đi chúc tết một cố nhân, còn được người đó cho ăn rất nhiều món nổi tiếng của Lạc Dương mà đến giờ y vẫn không thể nào quên được. Thật không ngờ mười năm sau trở lại, quang cảnh đã đổi khác quá nhiều. Dung Trường Thanh nhìn dáo dác khắp nơi, trong ánh mắt tràn ngập sự say mê như trẻ thơ được cho quà bánh. Hắn đẩy vai Diệp Bạch Y: “Ngươi có mang theo tiền không? Ta muốn ăn thử món đó!” 

Dung Trường Thanh nhìn quầy đậu hủ không chớp mắt khiến Diệp Bạch Y khó mà giả đò ngó lơ, đành phải lấy tiền ra đưa cho hắn. “Tiền bạc có hạn, đừng có tiêu xài phung phí!”. Y nắm lấy tà áo của Dung Trường Thanh và kéo hắn đi gấp trước khi hắn tiếp tục ghé vào một hàng ăn vặt khác. Mục đích xuống núi lần này không phải để du xuân nên y không thể để phí thời gian được. 

“Ngươi đi gấp gáp vậy làm gì? Vị đại tiên kia cũng có chết ngay đâu mà sao phải vội đến đó chứ!”. Dung Trường Thanh cười cười, múc một muỗng đậu hủ còn nghi ngút khói rồi thình lình đút vào miệng của Diệp Bạch Y. Dung Trường Thanh hắn cả đời không muốn hại người, nhưng lại có sẵn một bụng tâm cơ để hại Diệp Bạch Y, cốt làm sao để được nhìn thấy một biểu cảm đau đớn quằn quại khác đang ẩn giấu đằng sau khuôn mặt trơ trơ như tượng đá kia. Nhưng đời thì không như mơ. Diệp Bạch Y bị phỏng cả lưỡi lẫn môi, sưng đỏ lên nhưng y chỉ thốt ra một tiếng “A!” kèm đôi mày hơi nhíu lại. Chỉ có thế! Dung Trường Thanh khó hiểu nhìn người bên cạnh, tự hỏi y là một tảng băng thành tinh biến hình phải không? Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, biểu cảm còn chưa kịp thu lại thì đã bị ăn ngay một cú đạp như trời giáng từ bên hông. Cũng may họ vừa đi đến con đường ít người qua lại, khinh công thì Dung Trường Thanh giỏi thừa nên chỉ tiếp nhận một nửa công lực từ đòn đó, chứ nếu là người thường thì chắc gãy eo nằm liệt giường ba bốn tháng mất thôi!

Mà nếu hắn không học võ công thì chắc cả đời này cũng không dám trêu chọc con mèo hung hăng trắng toát đó. Dung Trường Thanh mặt dày sà lại bên cạnh Diệp Bạch Y, vô tư nâng mặt y lên để xem hậu quả của trò nghịch dại ban nãy. Người kia không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn như kiểu sắp chuẩn bị móc mắt hắn ra. “Ta xin lỗi! Ngươi đau lắm không?” 

Diệp Bạch Y gạt tay hắn ra: “Ngươi đoán xem?” Dung Trường Thanh ngây người nhìn đôi môi sưng đỏ của người kia mà không hề phát giác ra bàn tay của Diệp Bạch Y đã đặt lên chuôi kiếm Cổ Nhẫn Long Bối. Nhưng kiếm còn chưa kịp rút thì Dung Trường Thanh đã bất ngờ kéo người kia vào một góc tường khuất ngay bên đường. Hai thanh niên mười bảy tuổi sức dài vai rộng đứng đối diện nhau trong một khoảng không gian chật hẹp, đến cả lồng ngực cũng chạm vào nhau, nghe ra được cả nhịp tim đang đập liên hồi. “T-ta thổi cho ngươi nhé?”

“Hả? Thổi cái gì?!” Đôi mắt một mí của Diệp Bạch Y mở to, cả gò má cũng dần được phủ bởi một lớp màu hồng nhạt. Dung Trường Thanh chả rõ mình đã nói gì nữa, chỉ thấy bất ngờ với dáng vẻ này của Diệp Bạch Y. Y là đang ngại sao? Hay là cáu? Hắn không rõ, nhưng hắn cứ nhìn y mê mải như bị bỏ bùa. Mùi hương thảo mộc dịu êm lướt qua cánh mũi, chờn vờn trong trí óc cùa Dung Trường Thanh, khiến hắn muốn…

“Trường Thanh…”

Hắn hơi cúi đầu, vươn lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi còn đỏ ửng của Diệp Bạch Y. Tâm trí của Diệp Bạch Y trắng xóa, nhất thời chẳng còn nghĩ ra được câu gì để mắng người kia. “Môi của ngươi… mềm quá!” Dung Trường Thanh lại tham lam liếm thêm một lần nữa, và…

Hắn hôn y. Lúc trước Dung Trường Thanh từng đùa: “Cô nương nào sau này được ngươi hôn, chắc sẽ cảm thấy lạnh lắm ha!” Nhưng cho đến bây giờ thì hắn chỉ muốn quay về lúc đó để tự vả vào mặt của chính mình một phát. Môi của y mềm, và ấm, còn vương vấn chút vị ngòn ngọt từ nước đường trên đậu hủ mà hắn đút cho. Dung Trường Thanh khẽ mở mắt, tận hưởng biểu cảm ngàn năm có một trên khuôn mặt của Diệp Bạch Y. Nhưng niềm vui lớn chẳng tày gang. Diệp Bạch Y bỗng đẩy vai hắn ra, thở dốc, sắc đỏ lan đến tận mang tai. 

“Trò mới của ngươi sao? Ngươi coi ta là thứ gì mà lại tùy tiện thế hả?” Diệp Bạch Y tránh ánh mắt của người kia, dù mạnh miệng nói thế nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Dung Trường Thanh hết sức ngơ ngác, tự hỏi bản thân đã làm gì sai sao? Hôn bằng hữu… ờm- đúng là có gì đó không ổn lắm. Nhưng chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. Ngay lúc hắn vươn tay ra định giữ y lại để giải thích thì y đã lao mình ra khỏi ngõ rồi nhanh chân đi mất. 

Diệp Bạch Y cố gắng bước càng nhanh càng tốt, đến nỗi không dám quay đầu nhìn lại như bị quỷ đuổi theo. Vì sao Dung Trường Thanh lại hôn y? Y đã luôn nghĩ rằng hắn thích nữ nhân, rằng cho dù hắn có là đoạn tụ thì cũng không thể nào thích một kẻ lạnh lùng như y được. Nếu nói Diệp Bạch Y không động tâm với Dung Trường Thanh thì chính là nói dối, nhưng với bản tính trời sinh sắt đá thì y thà chết chứ không để kẻ nào được biết rằng y đã yêu Dung Trường Thanh quá nhiều. Ký ức của y vẫn luôn đọng mãi bóng hình người kia, từ những bước chập chững đầu đời đến dáng vẻ thiếu niên khinh cuồng dương oai trên đỉnh núi. 

Thật ra, lần đầu y gặp hắn không phải là 7 năm về trước - cái ngày hắn được sư phụ cứu dưới chân núi Trường Minh, mà là từ lúc hắn mới chập chững tập đi trước sân nhà của một đôi phu phụ nghèo khó nọ. Vị đại tiên hạ phàm được hai năm trần thế mang theo đứa bé mặc y phục trắng đến trước cửa nhà ấy mua chút củi nấu trà, lại cứ để cho đứa bé ấy vui đùa một chút với vị bằng hữu vừa kết thân. “Đứa trẻ này khi lớn lên sẽ vang danh thiên hạ, để lại tiếng thơm muôn đời. Không biết Dung huynh có đồng ý một ngày nào đó cho tiểu tử này theo ta học kiếm pháp hay không?” Gia đình họ Dung kia chồng sống nhờ nghề đốn củi, vợ tất bật sớm hôm làm đồng nên đối với họ mà nói hai chữ “kiếm pháp”là một cái gì đó quá cao xa, huống hồ chi họ cũng không thể giao con mình cho một vị khách chỉ thường xuyên mua củi. Vị tiên nhân nọ nhấp chút trà mộc mạc, cười nhẹ đáp rằng: “Ta không nói là ngay bây giờ, nhưng sau này có đại nạn, cứu để tiểu tử này đến tìm ta.”

Và rồi cái đại nạn kinh hoàng đó cũng tới. Trường Minh thôn trong một đêm cháy đến không còn một con gia súc. Chỉ có một nhóm lái buôn vừa đi tỉnh về, một nhà lương y lên núi hái thuốc muộn, mấy cô thôn nữ đi gánh gạo chiều và những đứa trẻ rủ nhau đi chơi bên suối là còn sống sót mà thôi. Vị tiên nhân đứng trên đồi nhìn về Trường Minh thôn, lòng ngậm ngùi không dứt. Càn khôn khó lòng xoay chuyển, số mệnh đã được an bài, trách thì chỉ trách y không còn cái quyền nhúng tay vào sinh sát của nhân gian. Đứa trẻ lên bảy cầm lấy tay y, ngước mắt hỏi: “Sư phụ, “tiểu tử” kia liệu có đến tìm người không?” Trong lòng vị tiên nhân kia cũng đang đặt câu hỏi này. Liệu nó có đến tìm mình không? Hay sẽ lao vào làng tìm phụ mẫu để rồi chôn thây trong biển lửa? “Bạch Y à, con nói xem, “tiểu tử” đó là người như thế nào?”

“Con không rõ, chỉ biết hắn là người tốt, lại còn thông minh.”

“Thế con có nghĩ, hắn sẽ lao vào biển lửa để cứu cha mẹ không?”

Diệp Bạch Y không đáp, tầm mắt chỉ hướng về ngọn lửa sáng phía xa xa. Trong lòng y không có hai từ “cha mẹ”, nên y biết làm sao được cái cảm giác hy sinh vì người thân sẽ như thế nào. “Nếu hắn đến, con sẽ chấp nhận hắn chứ? Con có sợ rằng ta sẽ chia sẻ tình thương cho hắn không? Biết đâu ta sẽ không còn thương con nữa…”

“Con thì có gì đáng thương đâu. Hắn mới đáng thương. Hắn… mất cha mẹ rồi! Nếu hắn đến, thì con… thì con sẽ thương hắn nhiều hơn nữa.” Đại tiên xoa đầu Diệp Bạch Y, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của y và chờ đợi. 

Và hắn đến, cùng với nửa khuôn mặt bị hủy hoại và quần áo rách bươm. Hắn ngất đi giữa đường, miệng vẫn thì thầm: “Diệp đại tiên… đỉnh… Trường Minh… Diệp…”

“Cùng về nhà thôi.” Vị đại tiên tay bế một thân bé nhỏ, tay còn lại nắm lấy tay của Diệp Bạch Y, tiêu sái vút bay về đỉnh Trường Minh quanh năm sương tuyết. 

Y muốn quay đi không ngoảnh đầu nhìn lại, để không lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước người mình thầm thương. Dung Trường Thanh hay giễu y rằng: “Diệp Bạch Y, trái tim ngươi là tuyết của Trường Minh đỉnh nặn thành sao?” Những lúc như thế, y không đáp mà chỉ trút hết nỗi lòng vào việc luyện công. Người kia lúc nào cũng như hừng đông rạng nắng, chỉ biết vui cười chứ không nghĩ quá sâu xa, nên những lúc hắn bày ra những hành động với ý nghĩ đơn thuần là đùa giỡn thì chính hắn lại vô tình cứa từng vết dao một vào trái tim của Diệp Bạch Y. 

Một kẻ dối lòng và một người vô tâm. Cả hai luôn quá xa nhau để có thể trở thành đồng bạn, mà một khi đã là đồng bạn thì lại quá khó để tiến đến một mối quan hệ cao hơn. Diệp Bạch Y không trách hắn, cũng không chối bỏ hắn. Dung Trường Thanh là tất cả đối với Diệp Bạch Y vì ngoài hắn ra y chẳng còn ai cả. Y sợ đánh mất hắn hơn cả việc chết đi lạnh lẽo trên đỉnh Trường Minh. Nên y im lặng, chối bỏ hết tất cả mọi cảm xúc sai trái trong tim mình chỉ để giữ hắn ở bên… với tư cách là bằng hữu. 

Nhưng rồi hắn đã hôn y. Dung Trường Thanh từ khi nào lại tự mình nhảy qua bức tường mà Diệp Bạch Y đã cố công xây dựng suốt mười năm nay? Hỏi y có vui không? Có cảm động không? Dĩ nhiên là có, nhưng y sợ nhiều hơn vui. Giờ đây y phải làm sao để có thể đối diện với người kia như thường lệ? 

“Trường Thanh à, ngươi muốn ta phải làm sao đây?”

“Thềm ngọc mười năm không cát phủ
Tương tư một khắc hóa ngàn thu
Nam nhi vung kiếm, đời không bạc
Trầm ái một canh ngỡ ngục tù.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro