Chap 4: Quy tắc sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     " Này! Mọi người chỉ muốn thân thiện với nhau hơn thôi mà. Sao cậu lại cáu kỉnh thế nhỉ? "- Đức Minh không nhịn được đành lên tiếng.

     " Thì tôi đã thể hiện rõ là không muốn nói tên rồi còn gì? "- Cậu bạn bảo.

     " Người ta đã chẳng muốn cho biết tên thì thôi vậy. Đừng bực tức nhau nữa mọi người! "- Thấy không khí trở nên căng thẳng nhanh chóng chỉ qua vài câu nói, Phương Yên vội vàng giảng hòa tất cả.

     " Ừ đúng rồi, chúng ta..." – Lời đang nói của Mittsa bị ngắt ngang bởi giọng của một người đàn ông:

     " Xin chào các bạn, những người chơi yêu quý của tôi! "

     Trong bóng tối, ông ta tiến lại gần những người bạn trẻ của chúng ta. Bấy giờ là đúng 10:13.Vẫn là bộ vest đen lịch lãm, vẫn là cái mũ che gần hết gương mặt, nhưng thay vì những phong thư, giờ đây trên tay ông ấy lại cầm ... Dao !!?!! Chẳng lầm đâu, ông ta đang cầm những con dao, chúng sắc nhọn và bén đến đáng sợ. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

     " Ông định làm gì vậy? Đừng nghĩ đến việc làm hại chúng tôi! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu! "- Đức Minh chưa cần biết chi đã luôn miệng cảnh cáo người đàn ông trước mặt, hai tay còn dang ra như thể đang bảo vệ mọi người. Tính cậu ta trước giờ là vậy mà, tuy nóng nảy, khá bộc trực nhưng lại vô cùng tốt bụng, nghĩa hiệp.

     " Haha... Đức Minh đúng không? Cậu bình tĩnh đi nào, tôi được cử tới đây là để giúp đỡ mọi người mà. Hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ những lời tôi sắp nói sau đây, vì chắc chắn nó không bao giờ thừa thải đâu". Ông ta ngừng lại một lúc, như thể đang quan sát biểu cảm của từng người trong bọn họ vậy.

     " Ừm... Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ"- Một giọng nói của người con trai vang lên từ phía xa. Càng tiến lại gần, tất cả đều sủng sốt nhận ra, đấy không ai khác chính là thầy giáo trẻ thực tập tại trường họ.

     " Ồ không sao đâu chàng trai, cậu là Lãng Văn Thành đúng chứ? Hoan nghênh hoan nghênh!!!"- Người đàn ông đứng tuổi sảng khoái cười nói.

     " Thầy giáo mà cũng được mời tham gia trò chơi này ư?"- Hoàng Khang nói thầm.

     " Bất ngờ hơn nữa là thầy nhận lời à nha"- Mittsa đáp, ánh mắt nhìn thầy âm thầm suy đoán.

     " Vậy là hiện giờ chúng ta đang có tổng cộng 6 người chơi nhỉ? Quá tuyệt vời! Các bạn là những người thật dũng cảm, dám đứng lên vì khát vọng của bản thân, quả đúng là không làm cho tôi và "nó" phải thất vọng..."- Ông ta lảm nhảm vòng vo một hồi vẫn chưa đi vào chủ đề chính.

     " Đừng có lãng phí thời gian nữa ông già! Phổ biến luật chơi cho chúng tôi ngay đi chứ! "- Cậu trai giấu tên mất kiên nhẫn, đành lên tiếng thúc giục.

     " Ồ, lỗi tôi! Được rồi, trước tiên tôi muốn nói với các bạn, mọi chuyện diễn ra từ lúc trò chơi bắt đầu cho đến khi kết thúc, 10:13 tới lúc mặt trời mọc, ngoài những người trực tiếp tham gia trò chơi ra, những người khác sẽ bị xóa toàn bộ ký ức. Là trò chơi thuộc thể loại trốn tìm. Ở đây nhiệm vụ đi trốn là của mọi người, còn đi tìm là của " Nó". Có những quy tắc buộc người chơi phải tuân theo nếu không muốn bản thân "bị loại" vào mỗi đêm...

- Đừng hét to tên "nó" giữa đêm...

- Đừng nhìn thẳng vào mắt "nó"...

- Đừng để "nó" nhìn được những xấu xa bên trong bạn...

- Đừng đi ra khỏi giới hạn phạm vi của trò chơi, vì làm thế tôi không chắc mạng sống của bạn còn.

- Cũng đừng hoàn toàn tin vào lời của những người xung quanh không tham gia trò chơi, bởi đó có thể không phải là người bạn quen biết vào ban ngày đâu...

     Cứ sau 2 ngày, địa điểm trốn tìm sẽ được thay đổi 1 lần, mọi người lưu ý nhé! Trò chơi sẽ được tiến hành vào mỗi đêm, và dù thế nào, tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều phải tham gia đầy đủ... Mọi người có muốn hỏi thêm gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro