chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mỗi buổi sáng đến trường trên con đường này, chào đón cô sẽ là ánh nắng ban mai căng tràn sức sống cùng với tiếng nói cười của những người xung quanh, một không gian vô cùng sôi động và vui vẻ! Ấy thế nên ngay giờ đây, lúc đi một mình trong bóng đêm bủa vây, cô bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ. Nhiệt độ về đêm se lạnh, bầu trời hôm nay cũng thật âm u, Thảo Yên có ngước lên trời vài lần nhưng chẳng thấy được vì tinh tú nào cả. Thầm nghĩ có phải quyết định này là sai lầm không, đến cả thiên nhiên còn chẳng soi rọi lối đi nào cho cô!?

" Taa là maaa đâyyyy~~"- Một giọng nói "rùng rợn" vang lên, lại còn bịt mắt Thảo Yên từ đằng sau.

" Thôi ngay đi Bùi Đức Minh! Tớ biết thừa là cậu làm đấy!"

" Bộ cậu không biết là trong đêm tối không được đọc cả họ lẫn tên người khác ra à, mấy con ma sẽ nghe thấy đó!?!"- Đức Minh giở giọng bảo, dám cá điều này cậu ta học lỏm được trên mấy clip tóp tóp=))

" Mà sao cậu biết là tớ?"- Minh không ngưng miệng mà nói tiếp.

" Chỉ có cậu mới chơi cái trò ấu trĩ này thôi... Quên nữa, sao giờ này còn lang thang ở đây?"- Thảo Yên ngao ngán trả lời, song chợt nhận ra điểm khác lạ.

" Á... Tớ đi tới trường, chơi cái trò trong bức thư ấy"

" Sao nãy bảo không đi mà?"

" Ừ thì ở nhà chán quá nên vào chơi luôn"- Vâng, một lí do hết sức củ chuối đến từ thanh niên Đức Minh. Sau khi nghe xong câu trả lời thì cô gái bất lực chả buồn nói gì thêm mà bước đi tiếp. Thế là cả hai cùng nhau đến điểm hẹn để gặp người đàn ông bí ẩn.

Ngôi trường mà bọn họ đang theo học có khuôn viên rộng lớn, hai bên lối vào trồng rất nhiều cây cổ thụ tạo nên một không gian trang nghiêm, cổ kính. Phía sau trường là bãi đất hoang bỏ trống mấy năm nay, hồi trước ấy là cái tạp hóa nhỏ bán đủ thứ đồ linh tinh, nhưng từ khi bà chủ dọn đi thì khu đất ấy không ai lui tới đã gần 5 năm rồi. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên Thảo Yên cùng Đức Minh tới đấy.

Cả hai tản bộ một lúc thì đến được khu đất bỏ hoang, lúc này là tầm 10:10. Bất ngờ thay, khi ở đấy không chỉ có bọn họ, những người khác cũng có mặt để tham gia trò chơi. Cụ thể gồm ba người, có vẻ như cùng trường. Tất cả họ đều nhìn thoáng qua nhau vài lần nhưng chưa từng giao tiếp nên không ai nhớ mặt nhau cả.

" ... Woah! Mọi người đây đều là nhận được lời mời về trò chơi kì quái kia sao?"- Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không gian im ắng đầy ngượng ngùng là Mittsa, cô ấy có vẻ khá thân thiện và cởi mở.

" Ừ, chỉ muốn xem thử ông ta biến giấc mơ của tôi thành sự thật bằng cách nào hay chỉ là trò bịp bợm nhảm nhí!"- Học trưởng trả lời.

" Thôi thì đã gặp nhau rồi, chẳng phải chúng ta nên giao lưu giới thiệu về bản thân một chút sao?... Để mình bắt đầu cho, mình là Mi Sang, mọi người cũng có thể gọi là Mittsa. Học lớp 11A6, à mình mới chuyển về trường cách đây ba tháng thôi nên mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn!"

Kế tiếp theo, đàn anh lên tiếng:

" Tôi học 12a1, tên Vũ Hoàng Khang. Hi vọng chúng ta sẽ thật hòa thuận!"

" À thì... Chào mọi người, tớ là Đức Minh 11a4. Còn bên cạnh là Phương Yên cùng lớp"- Chàng trai giới thiệu, song anh còn nói luôn phần của cô gái đi cùng.

" Xin chào ạ! Mong được mọi người giúp đỡ!"- Phương Yên nói ngắn gọn

...

" Ừm... còn bạn gì đó ơi? Tới bạn giới thiệu đấy"- Đợi một lúc vẫn không thấy cậu bạn ngồi lầm lì ở góc hé răng, Mittsa đành phải lên tiếng.

" Biết tên thì có lợi lộc gì không?"- Cậu ấy cất tiếng hỏi, giọng nói trầm.

" Hả?"- Dường như khá bất ngờ với câu hỏi ngược của chàng trai, cô ca sĩ bối rối chẳng biết đáp lời thế nào.

" Đấy là phép lịch sự tối thiểu!"- Hoàng Khang nói, giọng điệu mang theo sự khó chịu.

" Phiền nhỉ? Tại sao tôi phải cho những người mới gặp chưa đầy một giờ tên của mình, lỡ các người là kẻ xấu thì sao?"- Chàng thanh niên bình tĩnh bảo, lại còn cười nửa miệng trông vô cùng gợi đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro