chap 2: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cạch!

     " Về rồi à?"- Nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, ba Thảo Yên từ trong bếp vọng ra hỏi.

     " Dạ, con chào ba!"

     Trả lời xong, cô lặng lẽ đi lên lầu. Căn nhà này nói to không to, nói nhỏ chẳng nhỏ, chỉ vừa đủ cảm giác thoải mái cho hai ba con họ sống qua ngày. Tuy nằm ngay mặt tiền đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập cũng chả thể thỏa lấp được cái không khí im lặng đến đáng sợ trong căn nhà. Ba con họ giống nhau,đều ít nói, hay chính xác hơn là không muốn giao tiếp với người khác quá nhiều, khép kín với chính người thân.

     Gác mái khá rộng, trước đây chỉ bị bỏ trống nhưng từ khi cô chuyển đến, nó đã trở thành "căn cứ " của cô. Thực chất ba đã chuẩn bị cho Yên một căn phòng khác thoải mái hơn, nhưng cô lại không thích. Cái thoải mái bên ngoài là gì chứ? chỉ là không gian rộng hơn, yên tĩnh hơn, càng cô đơn hơn. Điều Thảo Yên cần, nhiều hơn như thế. Thứ mà cô đã khao khát từ rất lâu rồi, thứ đã dày vò bản thân đau đớn đến chết đi sống lại - một sự giải thoát? một câu trả lời? Ha....

     "Xuống ăn tối đi con"- Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi giọng nói của ba. Cô nàng nhanh chóng bước xuống lầu. Thức ăn hôm nay là cá thu chiên kèm rau muống xào với canh súp. Một ngày lại sắp trôi qua rồi!Nhanh và thật nhàm chán!

     Buổi ăn tối bắt đầu cũng như kết thúc trong sự yên tĩnh, chẳng ai nói với nhau câu gì. " Ba, con xong rồi, con lên lầu trước ạ!"- Cô bỏ về phòng sau khi xin phép ba, như thể muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ấy ngay bây giờ.

     Thả nhào bản thân lên chiếc nệm dày cui bông gòn, Thảo Yên lại bắt mớ hỗn độn của mình, rồi cô chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người đàn ông khi ở trường. Dù trong thâm tâm nghĩ đơn giản chỉ là trò đùa, nhưng có cái gì đó lại thôi thúc cô cầm lên và mở lá thư ra đọc. Một cảm giác chưa từng có, một dòng cảm xúc chạy lướt qua trong đầu, tâm trạng bối rối mà đọc những con chữ trong bức thư- thứ sẽ thay đổi tương lai Thảo Yên một lần và mãi mãi:

     “ Chào Thảo Yên- Người chơi may mắn của tôi!

     Tôi là Mr.Right, là ông chủ của những giấc mơ, là kẻ sẽ giúp cho những mong ước, những dục vọng
sâu thẳm trong trái tim con người được sống dậy dâng trào và mãnh liệt.

     Cô có ước mơ không? Có khát khao không? Có điều mà bản thân luôn trăn trở, băn khoăn?
Vậy thì vào 10:13 bãi đất trống phía sau trường, chúng ta hãy gặp nhau nhé! Tôi sẽ cho cô một câu trả lời-những gì cô hằng mong ước…

     Nếu đồng ý tham gia, hãy ký tên bên dưới. Còn không đồng ý, hãy đốt lá thư này đi!

     Lựa chọn là nằm ở cô…

     Thân chào!”

     Khao khát? Câu trả lời? những từ ngữ này như đánh thẳng vào nơi mông lung nhất trong lòng Thảo Yên. Thật sao? Hay cứ đi thử xem nhỉ, nếu không có gì thì cùng lắm là tốn thời gian thôi… Cô sực nhớ đến thằng bạn thân chí cốt, nó cũng có thư! Cầm vội chiếc điện thoại lên nhắn với nó vài tin:

     “ Cậu có đi không?”- Thảo Yên hỏi nhưng thực chất biết trước câu trả lời rồi.

     “?????” Một tràn dấu hỏi chấm của Đức Minh được gửi đi.

     Đấy! Biết ngay mà! Thằng nhóc này quên bén vụ hồi chiều rồi chứ gì.

     “ Người đàn ông đưa bức thư cho chúng ta ban nãy, đọc nó đi”- Cô trả lời

     5 phút sau…

     “ Thế cậu có đi không?”- Thảo Yên kiên nhẫn hỏi lại

     “ Không, đi làm chi? Tớ ngửi thấy mùi lừa đảo:)”

     “…”

     “ Cậu muốn đi à?”- Đức Minh nhắn hỏi

     “ Ừ, đột nhiên tò mò”

     Nhắn xong cái tin cho chàng trai, cô cất điện thoại, thay đồ chuẩn bị tới trường. Quyết định rồi, hiện tại cũng đang rảnh rỗi, xem như khám phá điều mới, còn có thể biết “câu trả lời”… nhưng nếu bị gạt thì vẫn chẳng sao mà, đâu có mất mát gì!

     Nghĩ thế, đồng hồ vừa điểm 10:00, Thảo Yên lẳng lặng khởi hành chuyến đi giải đáp giấc mơ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro