khởi đầu cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Yên? Yên... Yên!!!"- Đức Minh đập mạnh vào vai cô bạn ngồi trước vì cái dáng vẻ thẫn thờ gọi
mãi chẳng nghe nãy giờ khiến cậu phát bực, cậu ta vốn chẳng có tí kiên nhẫn nào trong huyết quản mà.

    " Làm quái gì thế? Đau chết được!"- Lớn tiếng vì giật mình, nhưng dường như cả lớp chẳng ai chú ý đến họ cả,đoạn, Thảo Yên lầm bầm trong miệng:" Có gì ghê gớm đâu nhỉ? Chỉ là lên sân khấu hát hát hò hò, lại có cả khối đứa thích. Hừm..."

    " Sao chứ? Người ta nổi tiếng lắm đấy, nói vậy không sợ bị mắng cho à?"- Minh vừa nói vừa nhìn về phía đám đông nhốn nháo ngoài hành lang, nơi có sự xuất hiện của nàng ca sĩ mới chuyển về trường, Mittsa.

    " Tớ không quan tâm miệng người khác. Còn cậu, chẳng phải vừa nãy kêu tớ sao, nói đi!"

    "... Chả có gì đâu... À mà, chỉ là hỏi cậu lát có về cùng không thôi"- Hình như cậu ta muốn nói điều gì đó, xong lại im. Khoảng lặng kéo dài đôi ba phút bị phá vỡ bởi một chữ vỏn vẹn "có" của Yên.

     Thời gian trôi nhanh như thổi, đặc biệt là vào những khi ta mong nó chạy chậm thôi. Đối với Thảo Yên, khoảng thời gian ở trên trường không hẳn là lúc tuyệt vời nhất, nhưng chí ít, đấy là thời điểm duy nhất cô không bị dày vò bởi những ám ảnh vô hình mà chính bản thân đã vô thức tạo ra khi tổn thương. Gia đình? Chốn bình yên? Mỗi lần phải nhớ đến gương mặt của mẹ mình lúc ấy thôi là sâu trong cổ họng đã bắt đầu trào lên những thứ chất kinh tởm, hốc mắt dần chuyển đỏ cùng khóe ngần nước, chỉ cần nghĩ đến thôi...Chính bản thân cũng chẳng còn kiểm soát được nữa!

     Rreeenngg.....rreeenngg....!!!!!

     Tiếng chuông vang mọi nơi báo hiệu giờ về đã đến, mọi người xung quanh ai nhìn cũng tươi tỉnh hẳn ra, vội vàng nhét mấy cuốn tập đang ghi dở dang vào cặp rồi hú hét rủ rê nhau về. Nhanh như cắt, lớp học vừa nhộn nhạo giờ vắng lặng bóng người. Trong phòng, cô gái vẫn từ tốn dọn dẹp chỗ ngồi của mình mặc cho cậu bạn đứng bên thúc giục:

    " Nhanh lên hộ tớ cái! Cậu là rùa à, sao làm gì cũng rề rà thế!?"

    " Thế nào? Không thích chờ lâu thì về trước đi. Càm ràm cứ như ông già"- Thảo Yên đứng dậy bước đi, không quên để lại một câu.
  " Nói thì hay lắm, tớ mà không chờ thì chắc chắc cậu cũng chẳng ... À mà thôi. Được ông đây đưa về là vinh hạnh đấy nhá"- Đang nói giữa chừng cậu ta chuyển trạng thái "cà rỡn", lại còn tặng kèm cái nháy mắt vô cùng đẹp trai, nhưng trong ánh nhìn của Thảo Yên "vô tình" biến thành thằng dở hơi:)

    "Bệnh hoang tưởng của cậu có vẻ nặng hơn tớ nghĩ"

    " Cậu đúng là..."- nửa câu sau của Minh bị đánh gãy bởi tiếng động phát ra ngoài cửa. Hình như có ai đó bên ngoài.
     " Ai thế?"- Đức Minh hỏi vọng ra.
     "...." Chẳng có ai đáp lại. Nghĩ thầm trong bụng lại bị mấy đứa lớp dưới chọc phá rồi, cậu ta đứng phắc dậy chuẩn bị tư thế la cho chúng nó một trận. Một khắc bất ngờ, cánh cửa lớp đột nhiên mở toang ra, bước vào trong là một người đàn ông mặc vest cao nhồng đội chiếc mũ che kín gương mặt. Ông ta lịch thiệp đưa cho cô cậu hai tờ thư mời:
     " Xin chúc mừng, hai bạn chính một trong những người may mắn được chọn tham gia trò chơi. Xin hãy đọc kỹ thư mời và phản hồi cho chúng tôi vào lúc 10:13 tối nay. Mong rằng tôi sẽ gặp lại các bạn, tạm biệt!"
    Ông ta nói xong, cả hai đều chưa kịp phản ứng gì đã quay đầu đi mất. Thư mời? Trò chơi? Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy? Ông ấy rời đi rồi, Đức Minh có đuổi theo nhưng xuống lầu lại mất dấu. Cả hai người không hẹn mà cùng nghĩ đây chắc là trò chơi khăm của ai đó thôi. Cũng đầu tư phết đấy chứ!
    Lân la hồi lâu, Thảo Yên và Đức Minh dần tản bộ ra khỏi trường để trở về nhà. Trên con đường đã ngả màu cam hoàng hôn đỏ rực, hai cô cậu học trò mang trong mình những tâm tư khác nhau vẫn đang kiên cường bước về phía mặt trời. Dẫu bóng tối đằng sau lưng đang dần xuất hiện, nó đang hình thành từ những góc khuất không ai biết trong tâm hồn, dần dà sẽ lớn đến nỗi muốn khảm cả họ vào trong... Chỉ hi vọng sẽ có thể sống sót cùng nhau, tất cả chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro