1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau, đi bắt tên nhãi ranh Dunk Natachai về tổ chức cho tao !!!"

Tiếng gào giận dữ được phát ra từ 1 người đàn ông trung niên. Tất cả những người vệ sĩ mặc áo đen sau khi nghe lệnh liền chạy đi để bắt ' tên nhãi ranh ' đó

Dunk Natachai, là 1 sát thủ có tiếng trong ngành. Tất cả các phi vụ quan trọng đều có mặt của cậu và đương nhiên là không 1 phi vụ nào thất bại. Nhờ công của cậu, nên tổ chức K đã ngày một tăng địa vị lên không kém, chỉ đứng sau tổ chức đối thủ có tên JLD. Vì vậy nên cậu được mệnh danh là ' con cưng của tổ chức '

Vậy tại vì sao bây giờ tổ chức lại phải đi truy bắt cậu như vậy ?

Tổ chức đã yêu cầu cậu thực hiện một phi vụ mà chính cậu cũng không ngờ đến, đó là ám sát người bạn thân của cậu: Pond Naravit

Đương nhiên là cậu đã không nhận nhiệm vụ này dù cho tên cầm đầu tổ chức đã phải hết nước hết cái bảo cậu đi thực hiện nhưng cậu vẫn từ chối. Cậu nghĩ rằng tên đó sẽ không dám làm gì cậu đâu, vì cậu biết cậu là con cưng của tổ chức, và vì cậu cũng biết lão già đó có ý với cậu

Tuy lão già đó đã ngỏ ý muốn cậu làm fwb với lão với lí do là sẽ tâng bốc cậu hơn, nhưng cậu một mực từ chối. Ai lại muốn đi làm fwb với 1 lão già hơn 50 tuổi cơ chứ? Vả lại, cậu cũng không có nhu cầu

Và điều cậu không ngờ là, chỉ vì từ chối nhiệm vụ này mà cậu lại bị truy bắt một cách như vậy. Có lẽ 1 là vì không nhận nhiệm vụ, 2 là vì không chấp nhận làm fwb của lão chăng ?

Nãy giờ cậu đã chạy rất lâu rồi nhưng lũ người đó vẫn đuổi theo. Chân cậu đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, liền phải nấp vào 1 cái ngõ gần đấy để nấp tạm

" Mẹ kiếp, lũ khốn đuổi gì mà dai thế không biết. Đợi tôi thoát được, tôi sẽ khiến lũ các người sống không yên ổn!"

Nói xong, cậu liền cúi xuống xoa bóp chân của mình. Vừa bóp vừa xót xa cho đôi nhân ngọc ngà của mình

Nghỉ xong, lúc cậu chuẩn bị đi tiếp liền bị bọn người đó phát hiện, chúng nhanh chóng bắt cậu lại

" Lũ khốn, các người làm trò gì vậy!"

" Ông chủ sai tôi bắt cậu về có việc quan trọng. Không làm người của tổ chức, thì làm người của ông chủ"

" Lũ các người ăn cháo đá bát hết rồi à? Dám làm trò này với tôi trong khi tôi đã làm bao nhiêu việc cho các người?"

" Cậu đã chạy trốn khỏi tổ chức, điều đó có nghĩa cậu không còn là người của tổ chức, vậy nên chúng tôi không có nghĩa vụ gì phải nghe theo cậu nữa"

Cậu nghe vậy liền tức ói máu, giẫm một cái đau điếng vào chân tên kia sau đó bỏ chạy. Lũ người kia thấy vậy liền đuổi theo sau

Cậu chạy được vài phút sau đó lại cảm nhận được cơn đau chân ở chân nhói lên, liền chửi thầm 1 cái

Ngay lập tức cậu nhìn thấy 1 công ty có tên JLD ở gần đó, cậu biết đây chính là công ty đứng đầu cái Thái Lan này, cũng là công ty của tổ chức đối thủ đứng trên tổ chức của cậu. Nhưng hiện tại cậu không cần biết tổ chức nào với tổ chức nào cả, liền chạy vào công ty đó. Những tên đằng sau thấy vậy liền dừng lại, họ biết đó là đâu nên cũng không dám đi vào nữa mà chỉ dám quay về

Cậu chạy vào công ty, sau đó quay ra thấy không còn đám người đó nữa mới yên tâm thở phào

Một người trong công ty đã thấy cậu, liền chạy lại hỏi thăm. Cậu không dám nói rằng mình bị tổ chức truy đuổi mà chỉ nói là do có vài việc riêng nên chân bị đau. Chị nhân viên liền đỡ cậu vào sau đó băng bó chân cho cậu. Cậu bây giờ mới nhận ra rằng mình đã bị trật chân, liền chửi thầm lũ người kia dám đuổi cậu như thế

" Em cứ ở đây nghỉ ngơi nhé, chị đi làm việc. Khi nào đỡ hẳn hẵng về nhé"

" Vâng, em cảm ơn chị"

Dứt lời, chị nhân viên kia định đi thì liền thấy chủ tịch công ty mình đang ở gần đó, liền đứng phắt dậy chào hỏi

" Chào chủ tịch !"

" Ừ"

Hắn trả lời xong, vô tình liếc mắt qua bên cạnh, thấy một chàng trai ' xinh đẹp ' lạ mặt đang ngơ ngác nhìn mình, nhìn xuống lại thấy thêm chiếc chân đang được băng bó cẩn thận. Hắn liền quay sang hỏi chị nhân viên

" Ai đây?"

" Thưa chủ tịch.... Là ...."

Nãy giờ chị nhân viên cũng chưa kịp hỏi tên cậu là gì nên khá lúng túng, cậu nhận thấy điều đó nên đã nói giúp chị nhân viên

" Tôi bị đau chân, chị ấy nhìn thấy tôi nên đã giúp tôi băng bó"

" Tên?"

" Hả?"

" Tên cậu là gì?"

" Dunk Natachai"

" .... Dunk Natachai?"

" Ừ"

Cậu thấy vẻ mặt của hắn, biết chắc hắn đã nhận ra mình là ai rồi. Bây giờ cậu chỉ mong rằng hắn sẽ không làm điều gì khó dễ cho cậu thôi

" Ồ, khi nào chân đỡ, lên phòng tôi gặp tôi"

Dứt câu, hắn liền quay lưng đi và đi về chiếc thang máy. Đi được 3 bước, hắn quay mặt lại

" Có chuyện riêng tôi cần gặp cậu"

Hắn nói xong liền xoay người đi tiếp. Cậu lúc này đã ngờ ngợ ra chuyện chẳng lành rồi, vì cậu biết tổ chức của hắn và tổ chức của cậu không ưa gì nhau

" Em và chủ tịch có quan hệ gì sao?"

Cậu giật mình khi nghe chị nhân viên kia nói thế

Quan hệ gì chứ? Em là em thấy hắn sắp giết em tới nơi rồi đó chị ơi

" Dạ không có gì đâu. Vậy lát chị đỡ em lên phòng của anh ta được không ạ?"

" Ừ được. Khi nào em muốn đi bảo chị, giờ chị đi làm việc trước nhé"

" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro