2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi cậu đã cảm thấy chân ổn hơn liền nhờ chị nhân viên ban nãy cho em lên phòng của hắn. Trên đường đi chị ấy cứ hỏi vì sao cậu lại được đích thân hắn mời lên phòng, trước kia không 1 ai được đặt chân vào phòng hắn trừ người thư kí lân cận. Và trùng hợp người thư kí đó chính là Pond Naravit, bạn thân của cậu

Cậu đã đau đầu vì chị ấy cứ hỏi mãi, cậu chỉ biết ậm ừ cho qua vì chả ai muốn tiết lộ với người ngoài rằng mình chính là 1 sát thủ nổi tiếng cả.

Chị ấy vẫn cứ hỏi, chỉ khi đến cửa phòng hắn thì chị ấy mới ngưng.

" Em gõ cửa rồi vào đi nhé, chị đi trước"

" Vâng"

Chờ khi chị nhân viên kia đi khỏi, cậu mới bắt đầu gõ cửa. Cậu gõ 3 lần mới có người ra mở cửa, và không ai khác đó chính là Pond

" Pond? Sao mày lại ở đây?"

" Tao làm thư kí lân cận cho chủ tịch ở đây. Còn mày, sao ở đây? Chân bị sao thế kia?"

" Ờ ... Bị tổ chức truy bắt, chạy rồi bị trẹo chân"

" Vãi, thế mày lên đây có gì không"

" Cái tên chủ tịch gì gì đó bảo tao lên nói chuyện riêng"

" Chủ tịch à? Nó đang bên trong, vào đi"

" Sao mày gọi chủ tịch là nó vậy?"

" Bạn tao"

Quá nhiều thông tin cho 1 ngày, Dunk Natachai đã đơ

" Thôi vào đi đã"

Khi cậu vào trong, đã thấy 1 bóng dáng đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch kia. Cậu liền đi lại gõ lên mặt bàn vài cái rồi nói

" Gọi tôi có việc gì?"

Nghe tiếng của cậu, hắn nhướng mày lên nhìn cậu, sau đó ngả lưng ra ghế đằng sau rồi nói

" Cho hỏi, đây có phải là sát thủ DN lừng lẫy nhất nhì cái Thái Lan này không nhỉ?"

" ... Anh biết rồi mà còn hỏi"

" Ha, gặp cậu ở đây cũng hay thật. Vậy sao sát thủ này lại ở đây nhỉ?"

" ... "

Cậu không muốn nói ra, vì nó nhục vãi

" Để tôi đoán nhé, có lẽ là vì cậu từ chối nhiệm vụ ám sát Pond, từ chối lời mời làm fwb của lão già Kan kia rồi bỏ chạy nên bị truy đuổi đúng không?"

" Sao anh biết!?"

" Cậu quên tôi là ai nhỉ?"

À ừ, hắn là Mafia cơ mà, sao mà hắn không biết được. Huống hồ gì tổ chức của cậu còn xếp sau hắn

" Ờ, chuyện là như thế"

" Vậy cho tôi mạn phép hỏi, cậu có muốn về tổ chức của tôi không nhỉ?"

" ?!"

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, ai đời lại đi mời một kẻ từng hại tổ chức mình vào tổ chức mình làm đâu chứ

" Không cần bất ngờ vậy đâu. Có phải cậu cũng muốn trả thù cái tổ chức rách nát đó của cậu mà đúng không? Vậy chi bằng vào tổ chức tôi, rồi cùng lật đổ cái chỗ đó?"

" ... "

" Tôi không có tính kiên nhẫn, 5 giây"

" N-này ...!!"

" 5 "

" Anh- !!"

" 4 "

" 3 "

" Được rồi được rồi, tôi vào"

" Ha, tốt"

Hắn nghe cậu chấp nhận lời mời của mình, liền nhếch mép cười

" Được rồi, cậu về dưỡng thương đi. Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ gọi cậu. À, từ mai đến công ty tôi làm việc đi, để đỡ bị nghi ngờ"

" Ờ"

Dứt lời cậu liền ra về. Lúc này Pond ngồi bàn thư kí bên cạnh mới quay sang hỏi hắn

" Sao ? Để ý bạn tao rồi à?"

" Ừ, có lẽ vậy"

" Làm gì thì làm, tốt nhất đừng để bạn tao thất vọng. Lúc đó, tao không nể tình bạn bè mà giết mày đâu đó Joong"

" Lo cho em ấy đến vậy sao? "

" Em với chả iếc. Ờ, tao lo cho nó, nó là bạn thân của tao từ bé rồi, làm việc gì cũng có nhau nên lo đó"

" Mày không phải lo, tốt nhất mày nên lo cho em Phuwin của mày đi. Mày mà không lo tốt cho nó, tao cũng không cho yêu đâu nhé"

" Cái thằng ..."

" Haha, tóm lại là không phải lo, có tao chống lưng, đố ai dám động"

" Ừ, mày nhất"

Hắn nghe anh nói vậy chỉ biết cười trừ. Chả trách gì cả, chỉ trách rằng hắn đã để ý cậu từ lúc hắn gặp cậu và muốn cậu là của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro