2. Hứa ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winnie = anh

Augustine = cậu

Dù chưa xong phần 1 nhưng toi vẫn ngựa ngựa muốn làm phần 2 :))
_____________________

" Hey, Augie! "- anh từ phía sau nhảy ra ôm lấy cậu.

" Ừm Winnie "

" Rõ mình là người yêu rồi mà, sao cậu đi mà không đợi tớ đi cùng "- anh ủ rũ nhìn cậu.

" Bé bé cái mồm lại!! "- cậu nảy cả người lên khi nghe thấy từ " ngươi yêu ", bộ anh mắc công bố chủ quyền lắm hả? Nhìn phản ứng đó của cậu, anh chỉ cười, hai tay quay sang bóp má cậu.

Cậu đỏ mặt, gạt tay anh ra. Có ai thấy thì họ tiêu mất, dù sao đối với mọi người dân ở đây thì việc hai người con trai yêu nhau là bệnh. Tốt nhất hai người không nên công khai.

" Phải công nhận là cậu rất khó kiểm soát được cảm xúc trên mặt lắm đó... nhưng điều đó làm cho cậu đáng yêu hơn đó~ "

" Bớt nói nhảm đi "

Cậu đỏ mặt đến bốc khói trước câu nói của anh. Đúng là anh rất biết cách làm cậu đỏ mặt mà.

" Mà cậu ăn sáng chưa, Augie? "

" Chưa, tớ mang phần của tớ và cậu này. Mẹ tớ làm cho đó "

" Oa, mẹ vợ đúng khéo tay mà! "

Vào trong lớp thì ai về chỗ mình ngồi, chỗ của hai người không phải quá xa nhưng đủ làm anh cảm thấy nhớ cậu.

Sơ đồ lớp học:

HS / HS             HS/ HS             HS / HS
HS / HS            Augie / HS       HS / HS
HS / Winnie   HS / HS             HS / HS
HS / HS           HS / HS            HS / HS

Đừng ai hỏi tôi tại sao hai đứa không ngồi cùng bàn :)) nói chuyện nhiều quá nên bị chuyển đó. Vì là lớp chọn nên ít học sinh :v

Cũng là vì cuối năm nên hai người đi tổng kết và xem xem bản thân có đỗ vào trường đại học mình mơ ước không. Anh chán nản với mấy lời nói " cảm động "của các bạn, trong năm nói xấu nhau không hết, cuối năm bày đặt chia tay.

Anh nhìn sang cậu, người cũng không thích nghe cho lắm nhưng vẫn cố tập trung. Bộ dạng tập trung đó của cậu làm anh phải công nhận là rất ngầu và đáng yêu, không Augie lúc nào cũng đáng yêu hết!! Nhìn cái đôi môi hồng mọng nước đó đi, muốn nếm thử nó quá. Nghĩ vậy, anh nuốt nước bọt liếm môi bộ mặt không thể nào bỉ ổi hơn được nữa.

Nhưng khi cậu quay sang thì anh lại cất bộ mặt thèm trai đó đi, phải giữ liêm sỉ chớ.

Khi đi về, cậu và anh khá buồn. Anh thì đỗ nhưng cậu thì trượt, anh định sẽ nghỉ luôn không học ở trường đại học đó để ở với cậu nhưng bị cậu ngăn lại.

" Chỉ là vài năm thôi mà, tớ đợi được "

" Không, xa cậu một ngày thôi đủ chết với tớ rồi. Lỡ cậu lại quen tên khác khi không có tớ thì sao? "- anh rầu rĩ đáp.

Cậu cố gắng khuyên anh là nên đi học tại trường đại học đó và cuối cùng anh cũng theo ý cậu. Nhà là phải có nóc. Trên đường đi về, hai người họ bắt gặp một nhóm người đang tụ tập lại. Hai người tò mò lại gần xem.

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro