Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật là mình dựa vào một người cô gái có ngoài đời thật nha các bạn

Mùa thu là mùa lá vàng rụng nhiều, mây bàng bạc và cũng là mùa mà các bạn học sinh cấp sách đến trường. Trong căn nhà màu xanh lam có một chàng trai rất đẹp trai(cute), cậu ấy tên là Bắc Da Bạch . Đang chuẩn bị tập vở, quần áo để đi đến trường. Anh ko biết kế bên nhà anh là một căn nhà của một cô nàng rất nam tính cũng đang chuẩn bị đồ đạc đi học. Cô nàng nam tính mang tên Thẩm Vệ Nhiên. Thường ngày cô thường mặc sơ mi quần jean và mang gì thể thao còn tính cách bên ngoài của cô ấy thì rất lạnh lùng nhưng bên trong rất tình cảm. 7:00am Cả hai bắt đầu đi đến trường trong tâm trạng khá vui và hào hứng. Ko ngờ hai người họ lại học chung một trường chung với nhau. Một ngôi trường nổi tiếng , họ vào trường tìm và gặp lại những người bạn cũ đã từng học chung... khoảng 15p thì tiếng trống vang tùng tùng tùng. 7:15am Cả hai bắt đầu đi vào lớp,ko thể tin nổi là hai người họ lại học chung một lớp và ngồi chung một bàn. Hoàng cảnh gia đình họ rất giống nhau: cha mẹ của họ đều ly hôn. Cha của Thẩm Vệ Nhiên đã bỏ mẹ con cô ấy đi từ lúc cô ấy còn học lớp mần còn Mẹ của Bắc Da Bạch cất bước ra đi khi cậu ầy học lớp 3. Da Bạch rất thoải mái và hoài đồng ngược lại Vệ Nhiên thì rất bực bồi và lạnh lùng. +Da Bạch: Xin chào bạn bạn tên gì, minh xin giới thiệu mình tên Bắc Da Bạch, mình rất vui khi gặp bạn +Vệ Nhiên: Tôi ko cần nhóc quan tâm, tôi tên gì kệ tôi , ngồi xa xa ra dùm cái+Da Bạch: Của bạn là con gái mà tính cách và cách ăn mặc giống con trai vậy ai mà dám quen bạn +Vệ Nhiên: Tôi thích như vậy đó thì sao đây là con người của tôi, tôi muốn làm sao thì làm. +Da Bạch: Tôi chỉ nói dị thôi nếu ko thích thì tôi ko nói nữa +Vệ Nhiên: Nhóc còn nói nữa tinh tôi đấm cho một phát nằm xuống đất ko
+Da Bạch: Được rồi ko chọc nữa ( vẻ mặt sợ hãi😢😢😢). Sau khoảng 45 phút ngồi trong lớp nghe giáo viên dặn dò về nội quy nhà trình và các thứ khác vvv... thì cũng đã đến giờ mọi người ra chơi. Trong khi đó Da Bạch lại luổi đuổi theo sau Vệ Nhiên trong rất tội nghiệp, đáng thương mà Vệ Nhiên ko biết cậu ấy đang đi sau lưng mình. Chợt có môt ông thầy rất nghiêm khắc vỗ vai Da Bạch làm cậu ấy giật cả mình. Cậu quay qua hỏi?
+Da Bạch: Ai vậy ?
+Ông thầy nghiêm khắc: Chào cậu tôi là giám thị của trường này. Cậu làm gì mà cứ đi theo cô gái đó... nói mau
Da Bạch: Dạ... em...em có làm gì đâu ạ
Nghe tiếng có ai ở đừng sau mình Vệ Nhiên quay đầu lại và thấy Da Bạch đang bị ông thầy nghiêm khắc la cho một trận, Vệ Nhiên nói chuyện với ông thầy nghiêm khắc một lúc thì mới xin đc cho Da Bạch đi. Tiếng trống lại vang lên báo cho họ biết là đã hết giời ra chơi.
11:30am Tất cả học sinh đều chăm chú nghe giáo viên giả bài cho đến giờ ra về. Hai người họ cũng ko nói gì với nhau nữa mà ngồi in viết bài.
Có gì mọi người góp ý kiến nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro