chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh trống giờ ra về. Da Bạch lại tiếp tục đi theo Vệ Nhiên. Vệ Nhiên biết Da Bạch đang đi theo minh liền quay sang nói:
+Vệ Nhiên: Nhóc à làm ơn đừng đi theo tôi đc ko?
+Da Bạch: Tại tôi muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát khỏi ông thầy nghiêm khắc đó.
+Vệ Nhiên: Ko cần giả tạo vậy đâu
Nói xong rồi Vệ Nhiên đi mãi dù cho Da Bạch cứ đuổi theo cô... Nhưng Da Bạch ko nãn lòng chạy theo Vệ Nhiên cho đến nhà cô ấy. Anh ko ngờ nhà cô ấy lại nằm xác bên nhà mình. Da Bạch sửng sốt hỏi Vệ Nhiên:
+Da Bạch: Nhà cậu ở đây hả
+Vệ Nhiên: Ừ đó thì sao nhóc chưa thấy nhà bao giờ à mà hỏi làm ơn biến dùm cái đi
+Da Bạch: Hỏi vậy thôi làm gì chửi dữ vậy
+Vệ Nhiên: Chửi vậy đó rồi sao có chuyện gì ko. Ko có thì mau biến đi, tin tôi cho nhóc ăn đấm bây giờ
+Da Bạch: Đi thì đi...( vẻ mặt sợ bị đánh). Mà cho tôi nói này cái đc ko
+Vệ Nhiên: Cái gì nói lẹ đi
+Da Bạch: Chúng ta làm bạn đc ko
+Vệ Nhiên: Để tôi suy nghĩ có nên chơi với một đứa con trai ẻo lả in hết một đứa con gái như nhóc ko.
+Da Bạch: Chắc cậu hay hơn tôi lắm,con gái gì mà ăn mặc và tính cách như một thằng đàn ông
+Vệ Nhiên: Kệ tôi, nhóc biết vậy sao còn đề nghị tôi làm bạn với tôi
+Da Bạch: Ờ... ờ tôi... tôi
+Vệ Nhiên: Nhóc về dùm tôi cái đừng làm phiền tôi nữa
+Da Bạch:  ukm về thì về ( vẽ mặt buồn bã hệ trõ 😔😔😔)
Rồi Da bạch về nhà nhưng Vệ Nhiên ko biết Da Bạch đang ở ngôi nhà kế bên mình. Về nhà Da Bạch ko ngừng nghĩ đến những hình ảnh của Vệ Nhiên. Da Bạch còn tự hỏi mình " sao đầu mình và con tim cứ nghĩ đến cậu ấy hoài vậy ta".
Sáng Ngày hôm sau Da Bạch và Vệ Nhiên đến trường như ngày thường nhưng Da Bạch có điều gì đó lạ lắm, làm việc gì cũng ko xong. Bữa nay Da Bạch bị bị kêu đứng lên vì lo ra và ko tập trung. Vệ Nhiên chợt hỏi Da Bạch:
+Vệ Nhiên: Ê nhóc mơ mộng cô nào hả
+Da Bạch: Đâu có, chỉ tại cậu ko đồng ý kết bạn với tôi, tôi mới suy nghĩ thôi
+Vệ Nhiên: Tôi ko thích kết bạn với nhóc đc chưa mà đâu phải cái lớp này có mình tôi đâu còn mấy đứa kìa, đi mà chơi
+Da Bạch: Tôi chỉ thích chơi với cậu thôi cậu đồng ý làm bạn với tôi đi
+Vệ Nhiên: Hứ... nhóc tưởng tôi là con người dễ dụ lắm hả
+Da Bạch: Ko thì thôi
+Vệ Nhiên: Biết dậy thì tốt, đừng có kiếm chuyện cho tôi chửi là đc
+Da Bạch: Ờ biết rồi
+Vệ Nhiên: Thôi lo học đi nhóc con
Rồi hai người họ tập trung về việc học học cho đến giờ ra chơi. Giờ ra chơi Da Bạch ko đi chơi mà ngồi lì trong lớp còn Vệ Nhiên thì đi kiếm bạn cũ. Da Bạch đang ngồi thì có một đứa vỗ vai cậu. Đó chính là bạn học chung với cậu hồi còn THPT. Cậu ấy tên là: Từ Gia Minh. Da Bạch giận mình quay qua hỏi:
+Da Bạch: Ai vậy?
+Gia Minh: Tôi Gia Minh học chung với cậu hồi THPT đây
+Da Bạch: Ủa cậu hả tôi nhận ko ra. Mà cậu học ngành gì?
+Gia Minh: Tôi học ngành chung với cậu đó, học chung lớp với cậu luôn mà hôm qua cậu ko nhận ra tôi,lo đi với cô nào á
+Da Bạch: Tôi xin lỗi cậu nha tại mà ko để ý
+Gia Minh: Mà cô gái hôm qua cậu đi là ai vậy, bạn gái cậu hả?
+Da Bạch: Ko, ko phải cô ấy ngồi chung bàn với tôi nhưng ko phải là bạn gái nhưng cô ấy mely, ngầu và lạnh lùng lắm.
+Gia Minh: Một đứa cute dễ thương như cậu mà ngồi chung bàn với một cô nàng lạnh lùng như cổ chắc thú vị lắm nha
+Da Bạch: Thú vị đâu ko thấy, mới bữa đầu vô là bị ham đánh rồi đó
+Gia Minh: HaHa cho cái tội chọc người ta làm gì...haha
Gia Minh đang cười thì Vệ Nhiên mặt hầm hầm đi vô nói:
+Vệ Nhiên: Đi ra dùm cái coi
+Gia Minh: Từ từ người ta đi làm gì dữ quá vậy
+Vệ Nhiên:ukm dữ đó thì sao, biến đi( trợ mắt nhìn Gia Minh)
+Gia Minh: ừ đi thì đi
Còn tiếp nhưng mình hết ý tưởng rồi hẹn mọi người ở chap3 nha, có gì mọi người nhớ đóng góp ý kiến nha...bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro