chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với không khí đầy ngột ngạt của Vệ Nhiên và anh bạn học chung thời THPT với Da Bạch là Gia Minh
+Gia Minh: ừ đi thì đi
Vệ Nhiên ko nói gì mà chỉ mặt hầm hầm trợn mắt nhìn Gia Minh.Gia Minh thấy cũng sợ nên bỏ đi chỗ khác. Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh giờ ra chơi đã hết và đã đến tiết học cuối cùng. Hai người từ lúc đáng trống hết giờ ra chơi tới gì ko thèm nói tới nhau tiến nào. Thấy vậy Da Bạch tìm cớ hỏi Vệ Nhiên:
+Da Bạch: Sao hồi nãy mặt cậu hầm hầm vậy?
+Vệ Nhiên: Có chuyện bực mình
+Da Bạch: Có chuyện bức mình gì cậu kể tôi nghe đc ko?
+Vệ Nhiên: Ko phải chuyện của nhóc, tập trung mà viết bài đi
+Da Bạch: Muốn qua tâm bạn bè chút cũng ko đc
+Vệ Nhiên: Bạn bè ư? Ủ tôi trở thành bạn của nhóc hồi nào vậy? Chúng ta  đâu phải là gì của nhau đâu mà nhóc qua tâm tôi làm gì.
+Da Bạch: Cậu ko muốn qua tâm thì thôi
Rồi thì một buổi học cũng trôi qua rất nhanh,hai người họ đều đi về nhà.
7hp.m tại nhà Da Bạch, trong lúc học bài Da Bạch lại suy nghĩ chuyện hồi sáng và lại tự hỏi mình
Da Bạch: Sao mình làm việc gì cũng nghĩ đến cậu ấy hết rồi cười một mình như người điên ko lẽ....ko lẽ mình đã thích cậu ấy sao. Chắc là vậy rồi.
Học bài xong anh ấy lên mạng nghe nhạc thì tình cờ anh nghe đc một bài hát " I love you la la la. Cho em xin một lần nói hết. những điều tim còn e ngại.Cho em theo anh nhé. Theo anh đến tận cùng của hạnh phúc. Yêu em yêu em nhé my babe boy..." Đó là bài #ngunglamban của ca sĩ Hoàng Yến Chibi và Tino. Dạ bạch nghe xong mĩm cười và lại tự hỏi mình nữa
+Da Bạch: Mình với Vệ Nhiên đâu là gì của nhau làm bạn cũng ko thì mình lấy cái gì mình thích người ta chứ, đúng là đồ vô dụng.
Còn lúc này ở bên nhà Vệ Nhiên thì cô ấy đang làm bài tập chợt suy nghĩ đến cậu nhóc lúc nào cũng bị cậu chửi vào mặt đó là Dạ Bạch
Vệ Nhiên: Mình có nên làm bạn với cậu nhóc đó ko ta, cậu ta cũng tốt cũng biết qua tâm đến người khác nhưng có đôi khi quan tâm quá mức...thôi cứ đồng ý đại vậy.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đó là tiếng chuông điện thoại của Mẹ Viện Nhiên ở bên nước ngoài gọi đến
+Vệ Nhiên: Dạ alo con nghe
+Mẹ Vệ Nhiên: Dạo này con khỏe ko chuyện học hành sao rồi tốt chứ
+Vệ Nhiên: Dạ con khỏe, học hành vẫn tốt mẹ ạ. Mẹ cũng khỏe chứ
+Mẹ Vệ Nhiên: Thời thiết bên đây bắt đầu sang Mùa đông nên mẹ bị cảm
+Vệ Nhiên: Vậy mẹ nhớ uống thuốc và nhớ mặc thêm áo khoác vô nha mẹ
+Mẹ Vệ Nhiên: Cảm ơn mẹ biết rồi. Thôi mẹ biết giờ này ở bên bển tối lắm rồi, con đi ngủ sớm đi mai còn đi học nữa
+Vệ Nhiên: Dạ, bye mẹ
+Mẹ Vệ Nhiên: Bye con...
Nói chuyện xong ko biết làm gì đành lấy mấy cuốn truyện tiểu thuyết ra đọc, cô ấy đọc tất tận 3 cuốn rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào cũng ko hay.
6:30am Reng Reng Reng Vệ Nhiện tắt đầu hồ báo thức rồi xuống giường vệ xin cá nhân để đi học.Cô mặc áo thun, quần jean và mang đôi giày bata thật nam. Cái tướng đi như một thằng đàn ông. Đang đi xuống lầu thì nghe tiếng bấm chuông cửa cô vội đi ra mở cửa thì thấy...Da Bạch đang đứng trước cửa cùng với một chiếc xe đạp điện , Vệ Nhiên tỏ ra ngạc nhiên nói
+Vệ Nhiên: Nhóc cậu đang làm cái gì mà dám đứng trước tôi vậy hả?
Dạ Bạch tươi cười trả lời
+Da Bạch: Thì tôi đưa cậu đến trường chứ làm gì
+Vệ Nhiên: Hả? Nhóc nghĩ sao vậy tôi mà đi chung với nhóc hả
+Da Bạch: Thôi mà lên lẹ đi trễ học bây giờ 6:45am rồi, 7:00am là vô học đó.
Vệ Nhiên biết là đã sắp trễ giời học nên đành lên xe đại vậy
+Vệ Nhiên: Ừ lên thì lên nhưng tôi nói cho nhóc biết, chỉ lần này thôi ko có lần sau đâu biết chưa
+Da Bạch: Ukm ukm rồi lên xe đi trễ học bây giờ
Rồi hai người họ đi đến trường, đến trường hàng trăm hàng nghìn con mắt đang nhìn họ bằng vẽ ngưỡng mộ họ thật đẹp đôi nhưng đâu biết họ chưa là gì của nhau cả. Đang chở Vệ Nhiên vào trường thì Da Bạch lại gặp Gia Minh. Gia Minh hỏi:
+Gia Minh: Bộ hai người là người yêu của nhau hả, tình tứ giữ hé
+Vệ Nhiên: Ko ko nghĩ sao vậy tôi mà đi thích cái cậu nhóc này à.
+Gia Minh: Vậy sao đi chung một chiếc xe luôn kìa
Da Bạch lên tiếng:
+Da Bạch: Tại mình qua nhà cậu ấy, đòi nằn nặn chở cậu ấy đi học ấy mà chứ ko có gì đâu
+Gia Minh: Thiệt ko à nhe, tôi nghi ngờ lắm đó nhe
+Vệ Nhiên: Đã nói là ko có mà cậu có im ngay ko hay muốn sáng sớm bị ăn đánh hả.
+Gia Minh: Ừ vậy thôi ko nói nữa tôi cũng ko muốn chưa ăn sáng mà bị ăn đánh đâu.
Ba người nói chuyện xong cũng đã đến giờ vô học luôn.Ba người cung nhau đi lên lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro