Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới lên lớp đã có bức thư gửi đến chỗ Vệ Nhiên Da Bạch ai cũng ngạc nhiên. Rồi hai người mở ra đọc, trong thư nói rằng" Hẹn cái đứa con gái thân hình như con trai mang tên Thẩm Vệ Nhiên và cái thằng con trai thân hình con gái Bắc Da Bạch, vào lúc 5 giờ chiều hôm nay tại sân sau nhà trường, kí tên: Gặp đi rồi biết"
-Ê ai vậy Vệ Nhiên.-Da Bạch hỏi
-Ai mà biết, nó có để tên đâu nhóc bị mù sao mà ko thấy.- Vệ Nhiên nói với giọng bực bội
-Vậy chiều nay chúng ta đi gặp chủ của bức thư này hay gì?- Da Bạch hỏi
-Ở nhà dùm đi nhóc mắt công đến đó gặp mấy bọ láo cơ( giang hồ) nó đập nhóc ko có cứu đâu- Vệ Nhiên nói
-Đi mà Nhiên ca ca cho em đi theo đi mà.- Da Bạch nan nỉ Vệ Nhiên dữ dội
-Tôi nói là ko là ko, nếu nhóc đi theo cũng đc nhưng ngược lại tôi ko cho nhóc một cơ hội nào trở thành bạn của tôi đâu.- Vệ Nhiên trợ mắt
-Ơ ơ... Vậy thì thôi tôi ko đi đc chưa.-Da Bạch vẻ mặt buồn bã.
-Biết vậy thì tốt đó nhóc.- Vệ Nhiên
5h Chiều tại sân sau nhà trường...
Từ xa xa thấp thoáng bóng một đứa con gái mặc áo màu đen, bậc quần jean đen và mang đôi giày bata bit's cũng màu đen thật chất và ra dáng đàn ông, đó ko ai khác là Thẩm Vệ Nhiên( Nhiên ca ca). Đằng kia là một băng giang hồ trong trường toàn là nữ đang đứng chờ Vệ Nhiên
-Sao có mình mày đi vậy, thằng kia đâu.- Đại diện băng giang hồ
- Nó có đi hay ko ko quan trọng mà quang trọng là chúng mày hẹn tao ra đây là có việc gì?- Vệ Nhiên nói với băng giang hồn
- Thì chúng tao nghe đồn là có hai đứa học sinh mới chuyển trường đến đây nên bọn tao cũng muốn xem mặt mũi chúng mày ra sao vậy mà.- Đại diện băng
-Đến thì cũng đã đến, xem mặt mũi thì cũng đã xem rồi bây giờ tao đi về được chưa.- Vệ Nhiên
-Đâu phải muốn đến là đến muốn đi là đi, dễ dàng như vậy được hả cô em.- Cả bọn giang hồ đồng thanh
-Em cái gì mà em, quen biết gì ở đây. Giờ nói đi chúng mày muốn gì.- Vệ Nhiên
- Tao muốn cái thằng ngồi cùng bàn với mày Bắc Da Bạch có mặt ở đây còn ko thì mày đừng hồng về.- Đại diện băng
Vừa nói dứt câu thì nghe tiếng ai đó phát lên
- Tôi Bắc Da Bạch đã đến.- Giọng nói thật to vang cả đất trời
- Nhóc đến đi làm gì tôi đã bảo là nhóc ko được đến đây rồi mà sau nhóc còn ko nghe.- Vệ Nhiên nạt Da Bạch
- Tôi không đến không lẽ để cậu bị bọn chúng ăn hiếp hả.- Da Bạch nói với Vệ Nhiên
- Mặc kệ tôi nhóc lo chưa xong cái thân của nhóc mà bài đặt quan tâm đến tôi.- Vệ Nhiên lại nạt
- Chúng mày cải xong chưa.- Đại diện băng
- Chúng tao đã đến đầy đủ có việc gì nói mau, chúng tao còn về.- Vệ Nhiên
- Được thôi nếu chúng mày muốn vậy thì tao nói" chúng ta hãy đánh một trận quyết liệt đi".- Đại diện
-Ừ được thôi thích thì chiều sợ dì mà ko dám.- vẻ mặt của Vệ Nhiên bắt đầu căn lên
- Nhưng mà khoang đã, tôi đâu có biết đánh đâu mà đánh.- Da Bạch
- Bởi vật tôi mới nói nhóc ở nhà đi mà không chịu nghe, thiệt là ăn hại mà.- Vệ Nhiên bực mình.
- Nếu không biết đánh thì mày ngồi yên đây để con này( Vệ Nhiên) đánh được rồi. Đại diện
- Vậy nhóc lên đằng kia ngồi đi.- Vệ Nhiên nói với Da Bạch
- Nhưng... nhưng tôi...- Da Bạch nói
- Nhưng gì mà nhưng đã không biết đánh nhau thì ngồi đó đi hay muốn bị đánh sịt si rô hả.- Vệ Nhiên
- Ờ... đi thì đi.- Da Bạch
Rồi Vệ Nhiên và băng giang hồ đánh nhau thật dữ dội đánh nỗi người thì chảy máu, người thì bằm mặt bằm mài. Vì chỉ có một mình nên Vệ Nhiên cũng bất lợi, Vệ Nhiên bị cả bọn đánh đến không chịu nỗi nữa. Thấy Vệ Nhiên bị đánh te tua Da Bạch chạy lại nan nỉ băng giang hồ trong trường tha cho bọ họ. Băng giang hồ cũng không muốn làm quá lên nên đã tha cho Vệ Nhiên và Da Bạch đi về. Rồi Da Bạch đỡ Vệ Nhiên đi về nhà nhưng Vệ Nhiên không chịu còn nạt thẳng vào mặt Da Bạch
- Bỏ ra tôi không cần nhóc quan tâm đến tôi, tôi tự lo được.- Vệ Nhiên nạt Da Bạch
- Thôi để tôi đưa cậu về, người cậu đầy vết thương thế này làm sao mà một mình về nhà được.- Da Bạch nói
Sau một hồi nói chuyện thấy mình quá mệt mỏi Vệ Nhiên cũng đành cho Da Bạch đưa mình về nhà.
  Chúng các bạn đọc vui vẻ nhớ đóng góp ý kiến nhé...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro