chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối...
Tại cửa rào nhà Vệ Nhiên, Da Bạch diều Vệ Nhiên vào nhà...
- Nhóc về đi tôi ổn rồi, ko sao đâu.- Vệ Nhiên
- Tôi thấy cậu còn mệt mà với lại cậu lại ở một mình nữa có chuyện gì thì sao.- Da Bạch quan tâm đến Vệ Nhiên
- Tôi đã bảo là nhóc về đi mà.- Vệ Nhiên nói với chất giọng mệt mỏi
- Ko được, hình như cậu bị sốt rồi kìa.-
Da Bạch nói.
Thấy Vệ Nhiên đang sốt cao Da Bạch đỡ cô nằm xuống rồi lấy khăn và nước nóng lau cho cô, quan tâm ân cần chăm sóc cho cô.
- Cậu nằm yên ở đó ko được đi đâu hết để tôi đi xuống nấu một miếng cháo và đi mua thuốc cho cậu.- Da Bạch nói giọng ngọt ngào
-Thôi được rồi, không cần đâu nhóc nhóc về đi khuya lắm rồi.- Vệ Nhiên nói với giọng còn mệt
- Được gì mà được nằm yên đó đi tôi đi đây.- Da Bạch
Vài phút sâu... Da Bạch đem lại phòng một tô cháo thịt bằm thơm phức và thuốc lại cho Vệ Nhiên.
- Đây đây cháo tới rồi đây.- Da Bạch nói lớn
-Đưa đây để tôi tự ăn.- Vệ Nhiên
- Cậu còn mệt mà để tôi đúc cháo cho mà. -Da Bạch nan nỉ
Trong mình còn mệt nên Vệ Nhiên phải chấp nhận Da Bạch đúc cháo cho mình ăn. Anh ấy nhẹ nhàng đúc từng miếng cháo tình cảm cho cô ấy, thật lãng mạng mà.
- Ngon không.- Da Bạch nói
- Gớm, không ngon gì hết.- Vệ Nhiên chê Da Bạch
- Gớm thì ăn nhiều vào mới thấy ngon, ăn ít không cảm nhận được hương vị cháo của tôi đâu.- Da Bạch vừa nói vừa cười
- Tôi no rồi nhóc dẹp đi.- Vệ Nhiên nói
- Ukm, thuốc nè uống đi rồi nằm nghỉ đi nhe bánh bèo...kkk.- Da Bạch chọc Vệ Nhiên.
- Bánh bèo cái đầu nhóc á.- Vệ Nhiên nói
- Không phải bánh bèo sao không đánh lại tụi nó. -Da Bạch
- Chỉ là tụi nó hê thôi, nếu có lần sao thì tụi nó sẽ tan xương nát thịt với tôi.- Vệ Nhiên nhìn Da Bạch
- Thôi thôi đừng biện minh bánh bèo vẫn là bánh bèo...- Da Bạch cứ tiếp tục chọc Vệ Nhiên
- Mệt chọc hoài, nhóc về nhà ngủ đi tôi ổn rồi không sau đâu.- Vệ Nhiên nói giong nhẹ nhàng.
- Tối rồi hay cậu cho tôi ngủ nhờ ở nhà cậu một bữa đi.- Da Bạch cố tình diện lí do để ở lại
- Cái gì, không là không về liền cho tôi.- Vệ Nhiên nói
- Uổn công tôi từ nãy giờ chăm sóc, nấu cháo, mua thuốc cho cậu mà cậu nói vậy.- Da Bạch tiếp tục diện lí do
- Ai mượn nhóc quan tâm đến tôi rồi kể lễ ở đây.- Vệ Nhiên
- Vậy thôi, tôi đi về được chưa.- Da Bạch 
-Ukm về đi.- Vệ Nhiên
- Về thật đó nha.- Da Bạch
-ukm, cứ về tự nhiên tôi không tiễn.- Vệ Nhiên
Đột nhiên có một trận mưa lớn đỗ xuống, thấy có thêm cơ hội Da Bạch tiếp tục nan nỉ Vệ Nhiên
- Nhiên ca ca trời mưa to như thế sao em về được, cho em ngủ nhờ một đêm nha Nhiên ca ca.- Da Bạch
Vệ Nhiên thấy trời mưa to như vậy cũng không nỡ cho Da Bạch về
- Ukm ở lại thì ở lại đi.- Vệ Nhiên
- Cảm ơn nha Nhiên ca ca.- Da Bạch vừa nói vừa cười
Rồi hai người nói chuyện cười nói cả đêm rất vui.
  Mọi người đọc chap mới của mình rồi góp ý kiến nha....❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro