chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Đúng 5h tiếng chuông báo thức reng lên vang cả căn phòng hai người đều thấy dậy
-Ê khỏe chưa.- Da Bạch hỏi Vệ Nhiên
- Khỏe rồi, cảm ơn nhóc đêm qua đã chăm sóc cho tôi.- Vệ Nhiên đáp lại
-Ko sao đâu, khỏe rồi thì đi ăn sáng với tôi nha bữa nay là chủ nhật.-Da Bạch đang tự cười một mình trong lòng
- Thôi được rồi để đáp lại công mà nhóc đã chăm sóc tôi hồi tối qua, tôi sẽ đi ăn sáng với nhóc.- Vệ Nhiên đáp lại
- Vậy tôi đi về nhà thay đồ đây tí qua rước cậu nhe.- Da Bạch
- Nè nhóc mà nhà nhóc ở đâu vậy.- Vệ Nhiên
- Kế bên nhà cậu đó,hihi.-Da Bạch cười to
- Hả? Cái gì.- Vệ Nhiên cảm thấy bực mình trợn mắt nhìn Da Bạch
- Xin lỗi nha, lúc tôi đi theo cậu về nhà mới biết nhà cậu kế bên nhà tôi chứ tôi ko cố ý không nói với cậu đâu.- Da Bạch giải thích cho Vệ Nhiên hiểu
- Vậy sao, chứ tôi mà không hỏi nhóc nhà nhóc ở đâu chứ nhóc còn giấu tôi đến chừng nào nữa.- Vệ Nhiên tiếp tục trợn mắt nhìn Da Bạch
- Thôi mà tha cho tôi lần này đi, tôi hứa sẽ không giấu cậu nữa đâu.- Da Bạch rụt rè nói
- Được rồi lần này thôi đó còn lần nữa thì đừng mong tôi nói chuyện với nhóc.- Vệ Nhiên cảnh cáo Da Bạch
- Cảm ơn Nhiên ca ca nhiều nha.- Da Bạch nói với Vệ Nhiên
- Thôi về thay đồ đi rồi qua chở tôi đi ăn sáng không thôi tôi đổi ý định bây giờ.- Vệ Nhiên
-ukm đi liên bye. Da Bạch
6 giờ sáng ngày hôm đó
Chàng  mặc một bộ đồ trắng bóc từng trên xuống dưới và chạy một chiến xe cũng trắng luôn như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích đến rước công chúa vậy đến trước cửa nhà nàng. Từ trên lầu một cô gái mặc một bộ váy ngắn màu hồng nhạt thật dễ thương bước xuống mở cửa cho chàng
- Trời ơi, ai đây.- Da Bạch thật bất ngờ khi thấy Vệ Nhiên
- Bộ nhóc chưa thấy con gái mặc váy lần nào hả mà nhìn dữ vậy.- Vệ Nhiên hỏi Da Bạch
- Con gái mặc váy thì tôi thấy nhiều rồi nhưng Nhiên ca ca mặc váy thì chưa nhìn thấy bao giờ. -Da Bạch vừa nói vừa cười chọc Vệ Nhiên
- Còn chọc tôi nữa tôi nghĩ cho nhóc chỡ đi bây giờ, nhóc tinh không.- Vệ Nhiên đe dọa Da Bạch
- Thôi được rồi không chọc nữa, lên xe đi.- Da Bạch
Rồi thì nàng cũng lên xe cho chàng chở đi ăn sáng. Trên đường đi hai người  cười nói vui vẻ,người đi đường cứ tưởng họ là một đôi tình nhân mới yêu.
Đến chỗ ăn sáng...
- Hai quý khách ăn gì ạ.- Phục vụ quán 
- Cho tôi một phần mì xào thịt bò và một phần cơm rang trứng.- Da Bạch trời lời phục vụ
- Ê sao nhóc biết tôi thích ăn cơm rang trứng màng kêu vậy.- Vệ Nhiên hỏi Da Bạch
- Thì dành một ý thời gian tìm hiểu về sở thích của cậu là biết ngay.- Da Bạch đáp lại lời Vệ Nhiên
- Hay quá hé... Vệ Nhiên liết Da Bạch
Đúng lúc đó có một em bé bán hoa hồng lại bài hai người họ
Anh ơi mua hoa hồng tặng người yêu đi anh.- Em bé bán hoa
- Ukm lấy anh một hoa.- Da Bạch
- Cảm ơn anh.-em bé bán hoa
- Tặng cậu nè Vệ Nhiên.- Da Bạch cầm hai tay tặng hoa cho Vệ Nhiên
- Tôi và nhóc có là cái gì đâu mà tặng.- Vệ Nhiên
- Thì là bạn bè, bạn bè cũng tặng hoa cho nhau được mà nhận đi.- Da Bạch thuyết phục Vệ Nhiên
Sau một hồi ngẩm nghĩ nàng đã quyết định nhận một cành hoa hồng mà chàng tặng cho nàng
- Nhận thì nhận đưa đây, lần này thôi đó nha.- Vệ Nhiên
Rồi phục vụ mang đồ ăn đến hai người. Chàng cứ nhìn nàng ăn màng không để ý đến đồ ăn của mình luôn mới ghê.....
   Mọi người muốn biết chàng và nàng sẽ làm gì tiếp theo thì hãy chờ chap sau của au nhe...😙😙😙
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro