chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với bữa ăn của chàng bạch mã hoàng tử Da Bạch và nàng công chúa lạnh lùng Vệ Nhiên...
- Sao nhóc không ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa.- Vệ Nhiên nói Da Bạch
- Ờ... Da Bạch cười mím mím. Ê Vệ Nhiên hồi ăn xong đi chơi không.
- Không ăn xong nhóc chở tôi về nhà, tôi không muốn đi đâu hết.- Vệ Nhiên nói giọng hơn lớn với Da Bạch
- Sao vậy, bữa nay là chủ nhật mà đi chơi với tôi đi.- Da Bạch bắt đầu nan nỉ Vệ Nhiên
- Tôi nói là không được nhóc có nghe không.- Vệ Nhiện vừa nói vừa trợn mắt nhìn Da Bạch
- Được rồi không đi thì không đi.- Da Bạch nói với giọng điệu buồn bã, thất vọng
Ăn xong hai người kêu tính tiền rồi chàng đành nghe lời nang chở về nhà
Tới nhà Vệ Nhiên....
- Nhóc về nhà đi... cảm ơn nhóc vì đã chở tôi đi ăn
- Ko có chi, vậy cậu vào nhà đi tôi và đây.- Da Bạch tỏ vẻ quan tâm Vệ Nhiên
- Ukm bye Nhóc.- Vệ Nhiên
- Mà khoa tôi có điều muốn nói với cậu.- Dạ Bạch
-Ukm nói đi
- Cậu có thể nào đừng kêu tôi là nhóc nữa được không dù sao tôi với cậu cũng học chung lớp và bằng tuổi với nhau mà.- Da Bạch lấy hết can đảm để nói đều này với Vệ Nhiên
Vệ nhiên suy nghĩ một hồi và nói...
- Chừng nào tôi cảm thấy nhóc đủ chuẩn chặc để làm bạn của tôi đi thì tôi sẽ kêu nhóc bằng bạn.- Vệ Nhiên đáp lại lời của Da Bạch
- Tại sao không bây giờ mà còn phải " chừng nào tôi cảm thấy" mới được.- Da Bạch tiếp tục thuyết phục Vệ Nhiên
- Thì nhóc nhìn lại nhóc đi, miệng còn hôi sữa mà bày đặt làm bài với tôi.- Vệ Nhiên nói với giọng điệu mỉa mai
- Ơ nhưng...- Da Bạch
- Còn nữa tôi cho nhóc nói chuyện với tôi là nhóc may phước lắm rồi đó...- Vệ Nhiên tiếp tục mỉa mai Da Bạch
Nghe xong câu nói của Vệ Nhiên nói với mình Da Bạch đành ngậm ngùi quay lưng đi về nhà
-Mà khoang.- Vệ Nhiên kêu Da Bạch
- Gì Vệ Nhiên.-Da Bạch
- Thêm một cái tôi muốn nói với nhóc nữa là: chuyện hôm nay tôi đi ăn với nhóc,ăn mặc ra sao như thế nào nhóc không được cho ai biết đó. Nếu ai mà biết được thì nhóc không có cơ hội nói chuyện với tôi đâu đó nhóc nghe chưa.- Vệ Nhiên nói với một giọng điệu mĩa mai
-Ukm.- Da Bạch ko nói gì thêm chỉ nói một từ ukm rồi lặng lẽ quay mặt đi về nhà
Rồi thì ai cũng về nhà nấy. Vệ Nhiên vừa về nhà kaij phóng lên thay chiếc áo đầm màu hồng nhạt của mình ra, thay vào đó là một cái áo thun màu đen và quần jean màu trắng trong thật nam tính khác hẳn lúc sáng... Vừa mới thay đồ xong thì Vệ Nhiện nhận một cuộc điện thoại từ một người, không ai khác đó là mẹ cô
- Dạ alô! Con nghe đây mẹ.- Vệ Nhiên
- Mẹ muốn nói một chuyện quan trọng với con.- Mẹ Vệ Nhiên
- Dạ mẹ cứ nói.- Vệ Nhiên chăm chú lắng nghe
- Vài bửa nửa mẹ sẻ về Nước để hợp tác về một công ty và sẻ ở lại Nước vài tuần.- Mẹ Vệ Nhiên
- Dạ vậy cũng được với lại lâu lắm rồi con không được gặp mẹ
- Ukm vậy mẹ cúp máy đây.- Vệ Nhiên
-Dạ bye mẹ.- Vệ Nhiên
Rồi cô ấy đi ra ngoài lang cang để hống gió chợt tình cờ lại gặp Da Bạch kế bên nhà cũng đang hống gió... Hai người không nói gì cứ đứng đó mãi, thấy vậy Da Bạch biền bắt chuyện
-Hello chào cậu Vệ Nhiên.- Da Bạch vẫn tay chào một cách thân thiện
- Thân thiết lắm sao mà chào.- Vệ Nhiên đáp lại bằng một giọng điệu cực kì cộc cằn
- Ờ thì không... Da Bạch
Không nói một câu nào nửa với Da Bạch, Vệ Nhiên đi một mạch vào nhà.
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Da Bạch vang lên cùng một con số lạ quắt, thấy vậy Da Bạch bất máy lên
-Alo, ai vậy.- Da Bạch
- Chào con trai cha đây.- Cha của Da Bạch
- Ủa sao cha lại dùng dố này. Da Bạch ngạc nhiên
- Cha mới mua sim mới.- Cha Da Bạch
-Dạ vậy hả! Cha điện thoại con có gì không?.- Da Bạch hỏi cha
- Cha muốn nói cho con biết là vài bửa nửa công ty của chúng ta sẽ kí một hợp đồng lớn với công ty đối tác và cha muốn con đi chung với cha chung buổi kí hợp đồng đó.- Cha Da Bạch đưa ra một mệnh lệnh
- Sao con phải đi?.- Da Bạch thật ngạc nhiên và hỏi
- Thì con đi đi hỏi nhiều quá làm gì.- Cha Da Bạch
- Dạ... đi thì đi.- Trong đầu Da Bạch lúc này đang có một dấu chấm hỏi lớn
- Ukm vậy bye con trai của cha.- Cha Da Bạch
-bye cha.- Da Bạch
Nói chuyển với cha xong Da Bạch cũng đi vào nhà và nằm lên chiếc giường để nghỉ nghơi...

Mấy bạn nhớ góp ý kiến cho truyện của mình để truyện thêm hay nha... Mơn nhiều😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro