Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi không nói chuyện với nhau suốt buổi học thì Da Bạch tự đến bắt chuyện với Vệ Nhiên

- Nói chuyện với tôi đi mà.- Da Bạch hớn hởi chạy lại Vệ Nhiên

- Chuyện gì mà nói, nhóc làm ơn tránh xa tôi dùm được không chứ tối ngày cứ bám theo tôi như đĩa vậy người ta cứ nhìn tôi mãi.- Vệ Nhiên bực bội phản khán lại

- Ơ... tôi có nói gì đâu mà cậu lại nói vậy.- Da Bạch đáp lại

- Hứ( nựt cười) nhóc mà không nói gì đâu, chứ không phải tối ngày cứ bám theo tôi nói những việc tầm xàm vớ vẫn sao, tôi cực kì ghét điều đó và tôi nhắc lại một lần nữa từ bây giờ trở về sau nhóc không được bám theo dù chỉ là một giây nhóc nghe rõ chưa!!!. Vệ Nhiên nói một câu thật dài dòng không cho Da Bạch nói một lời nào

- Ừ....- Da Bạch ừ trong sự buồn bã

Rồi Da Bạch hết dám đến nói chuyện với Vệ Nhiên.... ra về cũng không dám lại gần Vệ Nhiên nữa bước cứ nhìn từ xa

Da Bạch đang đi trên đường về nhà thì bắt gặp Gia Minh cũng đi cùng đường với mình cậu chạy đến kêu Gia Minh

- Gia Minh cậu cũng đi về đường này à.- Da Bạch hỏi

- Ừ bửa nay mình đi đường về mà bộ nhà cậu ở đường hả.- Gia Minh nói

- Đúng rồi nhà mình nằm trên con đường này nè hay cậu đến nhà một chơi một lát đi.- Da Bạch rũ Gia Minh

- Ừ cũng được mình cũng đang rảnh.- Gia Minh đồng ý lời mời đến nhà của Da Bạch

- Vậy mình đi nào!!!.- Da Bạch

- Mà nhà cậu xa không Da Bạch.- Gia Minh hỏi

- Không xa đâu chỉ chừng 500m là tới rồi.- Da Bạch nói

Rồi hai người cùng nhau đi về nhà Da Bạch...
Một lúc sau...

- Tới nhà mình rồi đó Gia Minh.- Da Bạch nói

- Woa nhà cậu bự thiệt há.- Gia Minh cự kì ngạc nhiên trước căn nhìn to đùng của Da Bạch

- Hihi, thôi vào nhà đi.- Da Bạch kêu Gia Minh

- woa woa từ cổng đã thấy nhìn cậu bự rồi vào bên trong còn rộng hơn nữa đúng là nhà giàu có khác.- Gia Minh khen căn nhà Da Bạch hết lời

- Cũng nhờ vào ba mình có ý chí làm ăn nên mới được căn nhà như vậy đó.- Da Bạch nói

- Ủa mà sao nãy giờ mình không thấy ba cậu.-Gia Minh hỏi về cha Da Bạch

- Cha mình thì đi làm suốt, ông ấy có một căn nhà riêng nữa lâu lâu mới qua thăm mình.- Da Bạch

- Cha cậu đúng là một người cha hoàn hảo há.- Gia Minh

- Hihi, nước nè uống đi.- Da Bạch đưa ly nước cho Gia Minh

- Cảm ơn.- Gia Minh

Gia Minh đang uống nước thì nhà ra ngoài đường thấy bóng dáng ai giống Vệ Nhiên

- Ê Da Bạch hình như là Vệ Nhiên thì phải.- Gia Minh ngạc nhiên kêu Da Bạch

- Ừ đúng rồi chính là cậu ấy đấy, cậu ấy ở sát bên nhà mình.- Da Bạch nói với Gia Minh

- Ồ thật ngạc nhiên, thú vị lắm đây.- Gia Minh ngạc nhiên

- Ngạc nhiên gì thú vị gì ở đây.- Da Bạch hỏi Gia Minh

- Thì hai người ngồi chung bàn này, cô giáo mời tham gia văn nghệ này bây giờ còn ở sát nhà nhau nữa không thú vị chứ còn sao nữa.-Gia Minh

- Chuyện có gì đâu, bình thường mà.- Da Bạch

- Thiệt không à nghe nghi nghờ lắm.- Gia Minh chọc Da Bạch

- Thiệt mà trời, thôi cậu đi về dùm mình đi ở đây mà nói xàm.- Da Bạch đuổi Gia Minh về

- Haizz người ta đuổi thì mình về mắc công ở đây trở ngại làm người ta không qua nhà bển nói chuyện với người ấy được.

- Mệt cậu hết sức mình đã nói là không có gì hết tụi mình chỉ là bạn thôi mà.- Da Bạch

- Bạn gì đâu mà mình thấy suốt ngày cậu cứ đi theo Vệ Nhiên hoài vậy.- Gia Minh hỏi Da Bạch

- Ơ... thì mình.- Da Bạch cứng họng không nói được câu nào

- Hehe rõ ràng là cậu thấy cậu ấy phải không.- Gia Minh

- Thôi thôi mệt quá đi về dùm mình đi.- Da Bạch kiên quyết đuổi Gia Minh về

- Vậy về nha ở lại nhớ qua bên bển nói chuyện với người ấy đi.- Gia Minh đi về nhưng vẫn tiếp tục chọc Da Bạch đến cùng

Khi Gia Minh vừa về thì Da Bạch mĩm mĩm cười và đỏ mặt với những lời chọc của Gia Minh

         Vote and comment thank you very much💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro