Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gia Minh về thì Da Bạch bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của Gia Minh và mĩm mĩm cười một mình, rồi Da Bạch đi lên lầu ra ban công để hóng gió lại thì cờ bắt gặp Vệ Nhiên cũng đang đứng bên ban công nhà cô ấy. Da Bạch định ngỏ lời nhưng sợ Vệ Nhiên nạt nộ la mắng cậu ấy nên chỉ dám từ phía xa nhìn thôi... Vệ Nhiên đột ngột quay qua thấy Da Bạch nhìn mình liền nói

- Này nhóc nhìn cái gì đó.- Vệ Nhiên quay sang thấy Da Bạch nhìn mình liền hỏi

- Hả... cái gì.-  Da Bạch giật mình bởi tiếng của Vệ Nhiên

- Tôi hỏi nhóc đang nhìn chằm chằm cái gì đó.- Vệ Nhiên hỏi tới tấp Da Bạch

- Thì...tôi nhìn bầu trời chứ có nhìn gì đâu.- Da Bạch trả lời đại cho Vệ Nhiên khỏi nghi ngờ

- Thiệt không nhóc.- Vệ Nhiên lại hỏi Da Bạch

- Thiệt mà..mà sao cậu lại hỏi như vậy.- Da Bạch ấp úng trả lời

- Chỉ hỏi vậy thôi.- Vệ Nhiên nói một câu rồi định quay người đi vô nhà

- Mà khoang đã Vệ Nhiện...- Da Bạch vội vàng kêu Vệ Nhiên

- Có chuyện gì.- Vệ Nhiên nói rất dứt khoác

- Cậu có tham gia văn nghệ ở trường không vậy.- Da Bạch hỏi Vệ Nhiên về việc tham gia văn nghệ ở trường mà cô giáo đề cập

- Có tham gia hay không thì mai nhóc sẽ biết.- Vệ Nhiên trả lời cực thẳng

- Ờ... tôi chỉ hỏi vậy tôi không có gì nữa cậu đi vô đi.- Da Bạch cười nhẹ nhưng trên nét mặt vẫn hiện tõ sự buồn bã và sợ Vệ Nhiên

- Nè nhóc làm gì mà mặt nhóc sợ dữ vậy.- Vệ Nhiên thấy được sự sợ sệt của Da Bạch đang hiện lên trên nét mặt anh ấy

- Tôi... tôi có đâu.- Da Bạch ấp a ấp úng trả lời vì sợ Vệ nhiên nói đều gì khi cậu ấy buồn bã

- Không có sao tôi thấy nét mặt của nhóc có vẻ đang sợ một ai đó... Sợ tôi à!!!- Vệ Nhiên vừa nhìn chằm chàm vào Da Bạch vừa cười một cái

- Không có thiệt mà, thôi cậu vô đi.- Da Bạch cứ trả lời dối đại với Vệ Nhiên

- Không có thì thôi, nếu mà có sợ tôi thì mai mốt đừng lại gần tôi hay nói chuyện với tôi nữa hiểu chưa nhóc.- Vệ Nhiên nói câu nào cũng như những cây kim đâm vào trong tim của Da Bạch khiến anh ấy buồn bã mỗi khi nghe cô nói

- Tôi hiều rồi tôi sẽ nghe theo lời của cậu, từ giờ về sau tôi sẽ không đi theo cậu nữa không làm phiền đến cậu nữa được chưa.- Da Bạch nói trong sự buồn bã trước câu nói của Vệ Nhiên
- Cậu đi vô đi không còn chuyện gì nữa đâu.- Da Bạch nói tiếp

   Vệ Nhiên không nói câu nào nữa chỉ một mạch đi thẳng vô nhà Da Bạch thấy vậy cũng hiểu ý Vệ Nhiên không thèm quan tâm đến mình nữa nên cũng đi vào nhà với tâm trạng buồn bã tẻ nhạt...

- Haizz... tại sao vậy mình có làm gì đâu mà Vệ Nhiên lại đối sự lạnh lùng với mình như vậy, mình thật tình quan tâm đến cậu ấy mà tại sao...tại sao lại như vậy.- Da Bạch vừa đi vô nhà vừa tự nói với mình

Bên nhà Vệ Nhiên...
Vệ Nhiên đi vô nhà liền cầm chiếc điện thoại với chiếc tai nghe của mình và bật những bài nhạc Ballad quen thuộc🎵🎵🎵 nằm thư giãn khoãng 15p sau cô chìm trong giấc ngủ say sưa trên chiếc giường thân yêu của cô ấy😴😴😴

   Follow, vote and comment thank you very much😚😚😚

    Au viết truyện còn nhiều sai sót mong các đọc giả bảo qua và góp ý kiến cho au để au tiếp bộ nhiều hơn thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro