Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe taxi đi về nhà...

- Sao con lại cãi lộn với người ta như thế!!!- Bà An Nhiên khá bực mình hỏi Vệ Nhiên

- Vì cô ta dám xen vô cách ăn mặc của con, con đã nói là cách ăn mặc của con ra sao thì kệ con không liên quan gì đến cô ta cả, cô ta ở đó mà bài đặt nhận xét con... con không thích chút nào.- Vệ Nhiên nhăn nhó tức tối nói với mẹ

- Dù cô bán hàng đấy xen vô cách ăn mặc của con thì con cũng không nên cải vã với người ta ở chỗ đông người như thế chứ.- Bà An Nhiên cũng đang khá bực mình khi con gái có thái độ như vậy trước đông người

Vệ Nhiên thấy mẹ cũng đang giận mình nên cũng không muốm tranh cãi với mẹ thêm lời nào đành lặng in quay sang một chỗ. Thấy con gái không nói thêm câu nào nữ bà An Nhiên cũng nguôi giận phần nào. Hai mẹ con không nói câu nào nữa cho đến khi về đến nhà....
Về đến nhà thì trời đã sập tối, Vệ Nhiên bức xuống xe như người không hồn không thèm nói chuyện với mẹ câu nào và đi một mạch lên phòng khóa cửa lại một cách vội vã. Bà An Nhiên cũng hiểu tính con gái hay cọc cằn, khó tính,giận dỗi nhưng cô lại là người rất yêu thương mẹ cô. Cô chỉ lên phòng nằm suy nghĩ, thư giản một tí là lại xuống kiếm mẹ nói chuyện như chưa có gì xảy ra....
Bà An Nhiên cất đồ đạc mới mua vào tủ rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn, tối nay bà nấu món mà Vệ Nhiên rất thích ăn đó là Canh khoan mỡ ăn kèm với tém rang một món mà lúc nhỏ ngày nào Vệ Nhiên cũng đòi mẹ nấu cho ăn
Bà An Nhiên đang nấu đồ ăn thì có người đến bấm chuông cửa... tín ton tí ton

- Ai thế... tôi ra ngay.- Bà An Nhiên vừa hỏi vừa chạy ra xem ai bấm chuông

- Dạ... chào bác con muốn gặp Vệ Nhiên hỏi một số chuyện ah!!!- Không ai khác đó là anh chàng Bách Da Bạch

- Ừa... con cứ vô đi có gì con cứ qua nhà bác chơi thường xuyên nha dù sao thì con với Vệ Nhiên nhà bác cũng học chung lớp mà.- Bà An Nhiên niềm nỡ, vui vẻ kêu Da Bạch

- Bác nấu gì mà thơm thế ạ.- Da Bạch vừa đi vừa hỏi bà An Nhiên

- À bác chỉ nấu bửa tối cho con Vệ Nhiên thôi nó rất thích an canh khoan mỡ với tép rang nên tối nay bác mới nấu.- bà An Nhiên

- Vệ Nhiên đâu rồi ạ.- Da Bạch hỏi bà An Nhiên

- Hồi chiều bác có rủ nó đi shopping rồi có cô nhân viên bán hàng nói về cách ăn mặc của nó không được nữ tính cho lắm và nó đã cải vã với người ta bây giờ nó đang nằm một mìn trên lầu đó con.- Bà An Nhiên kể lại chuyện của Vệ Nhiên hồi chiều đi shopping cho Da Bạch nghe

- Con nghĩ cách ăn mặc là tùy theo mỗi người lựa chọn thôi Vệ Nhiên mặc vậy cũng đẹp mà bác nhìn năng động nhưng cô ấy cải lại nhân viên nhưng vậy thì hơn quá đáng.-Dạ Bạch nói với Bà Vệ Nhiên và thái độ của Vệ Nhiên

- Con là con trai nếu thấy một đứa con gái tối ngày cũng ăn mặc như đàn ông như vậy con có thích nỗi không.- Bà An Nhiên hỏi thử ý kiến Da Bạch về cách ăn mặc của Vệ Nhiên

- Dạ... thì con thì nếu người con trai đó thật lòng yêu con gái đó thì sẽ chấp nhận được cả ăn cách ăn mặc của cô ấy... chứ còn mấy người con trai không thật lòng thì toàn để ý vẻ bền ngoài của họ không à bác.- Da Bạch trả lời về vấn đề của Vệ Nhiên cho bà An Nhiên nghe

Vệ Nhiên đang nàm trên phòng thì nghe được tiếng có ai đang nói chuyện với mẹ liền hỏi

- Mẹ đang nói chuyện với ai ở dưới thế.- Vệ Nhiên nói với giọng thật to dọng xuống tận dưới lầu

- Còn ai vào đây mẹ đang nói chuyện với bạn cùng ngồi chung bàn với con Da Bạch nè.- bà An Nhiên nói cho Vệ Nhiên về sự có mặt của Da Bạch

Vệ Nhiên liền bật ngồi dậy mở cửa bước ra phòng và đi xuống lầu một cách nhanh chóng

- Ai cho nhóc qua đây chứ về nhà liền cho tôi.- Vệ Nhiên vừa mới bước xuống lầu liền đuổi Da Bạch

- Nè con gái sao nói chuyện với bạn kì vậy không có chút nết na gì hết.- Bà An Nhiên la nhẹ con gái

- Ai mời nhóc đó qua nhà con đâu mà nhóc dám qua, bây giờ thì về nhanh đi.- Vệ Nhiên vẫn tiếp tục kêu Da Bạch về

- Da Bạch có chuyện muốn nói với con đó.- Bà An Nhiên
" Này Da Bạch hay con ở lại ăn tối với bác và Vệ Nhiên luôn đi rồi có chuyện gì con cần nói với nó thì nói luôn".- bà An Nhiên rủDa Bạch ở lại ăn tối

- Dạ... vậy thì tốt quá rồi con ở nhà có một mình nên lười nấu lắm toàn đi ra ngoài ăn thôi.- Da Bạch không ngại ngùng đồng ý ngay

- Mẹ này sao để nhóc này ăn tối với nhà mình con không thích đâu.- Vệ Nhiên nhăn nhón không chịu cho Da Bạch cùng ăn tối

- Thôi nè con không sao đâu Vệ Nhiên.- Và An Nhiên khuyên bảo con gái cho Da Bạch ở lại
" Được rồi cơm cũng nấu xong rồi chúng ta vào ăn đi thôi"- Bà An Nhiên nói tiếp

Vệ Nhiên không muốn mẹ phiền lòng thêm nữa trong một ngày nên cũng đành chịu cho Da Bạch ở lại ăn tối với mình còn Da Bạch thì rất vui vẻ và hứng khởi khi được ăn chung với Vệ Nhiên

_________^.^________♡♡♡_____________
    Âu rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua âu lười biếng không ra chap mới... mong mọi người thông cảm, bỏ qua và hãy đọc chap mới này nhé nhớ comment cho âu biết nhe Thank you very much❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro